hư, được chứ?”
Đến lúc này Ninh Tiểu Nhã mới cười ngọt: “Vẫn là anh Phan tốt.”
Tạ Kiều vẫn bị Phan Đông Minh nắm chặt tay, lại bị người trước mắt ngó lơ. Sau khi La Hạo nhìn vào cô một lần liền dời ánh mắt sang nơi khác, bình tĩnh nói chuyện cùng Phan Đông Minh. Một lát sau, Phan Đông Minh mới kéo Tạ Kiều, đẩy cô đứng bên cạnh cô gái gọi là Dương Dương kia: “Dương Dương, giới thiệu một chút, đây là Tạ Kiều. Cô ấy giao cho em, em xem thế nào rồi làm đi.”
Lúc này Dương Dương mới liếc liếc Tạ Kiều xem thử, lại không nhịn được, tiếp tục nhìn thoáng thoáng, trong lòng bắt đầu giận dỗi. Cùng là phụ nữ hết, sao cái cô tên Tạ Kiều kia nhìn xinh đến thế cơ chứ. Làn da mềm mềm mịn màng giống hệt như trẻ con vậy. Cô nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều từ trên xuống dưới, lại nghe Phan Đông Minh nói với Tạ Kiều: “Đây là Phan Dương Dương, em gái tôi. Đừng nhìn tuổi con nhóc này còn nhỏ, trời phú là nhà thiết kế, từ ánh mắt đến cách thưởng thức đều độc đáo, sống tự do phóng túng. Đây mới gọi là chuyên gia.”
Phan Dương Dương trừng mắt nói: “Phan tiên sinh, có ai như anh lại khen em gái mình như vậy hả. Gì mà phóng với túng chứ, đó gọi là cách sống mới. Hoàn toàn khác nhau.” nói xong kéo kéo ôm ôm cánh tay Tạ Kiều nói tiếp: “Ôi, da chị thích thật đó, vừa mềm vừa trắng, diện mạo lại có chút gì đó xưa xưa nha. Hôm nay em phải thi thố tài năng trên người chị, lát nữa cho Phan tiên sinh đây không nhận ra chị luôn.”
Cô gái cứ gọi anh trai mình là Phan tiên sinh, nhưng thực ra cũng rất rõ rang ý thân thiết. Nhưng, giờ phút này trong đầu Tạ Kiều toàn là gỗ, tầm mắt đều là chiếc váy đỏ như lửa cháy. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười với Phan Dương Dương, xong liền bị cô nàng lôi đi.
Ninh Tiểu Nhã nhìn bóng Tạ Kiều, lại chớp chớp mắt nhìn Phan Đông Minh, hỏi: “Khẩu vị thay đổi? Tìm ở đâu ra báu vật như vậy? Nhưng cũng không chân thực như pháo hoa vậy, đủ lạnh lùng.”
Phan Đông Minh kéo caravat, cùng La Hạo ngồi chung trên chiếc sofa dài, hắn nói với La Hạo vẫn đang giữ im lặng: “Tốt nhất là cậu nên nhanh chóng quản con nhỏ này, cả ngày đều tùy tiện như vậy, thấy tôi mà ngay cả tiếng ‘anh’ cũng không chịu gọi.”
La Hạo còn chưa nói chuyện, Ninh Tiểu Nhã liền cười nói: “Anh còn thiếu gái gọi là ‘anh trai’ hay sao, em mà còn gọi thì chắc lỗ tai anh đóng kén đấy. Nhưng mà, lần này ánh mắt của anh hơi bị được đấy, cô Tạ Kiều này, so với mấy cô nghệ sĩ tiểu tốt chẳng hạn thì còn đẹp hơn nhiều, chỉ là có chút kiêu ngạo. Cô ta làm cái gì?”
Phan Đông Minh nở nụ cười: “Em cái gì cũng tò mò. Không nói cho em biết.”
“Hừ, em cũng chẳng cần biết đâu.” Ninh Tiểu Nhã trừng mắt nhìn Phan Đông Minh, rồi ngồi xuống bên cạnh La Hạo, rất tự nhiên mà ôm cánh tay hắn.
La Hạo rốt cuộc cũng cười, ngẩng đầu, nhìn tấm gương treo trên vách tường đối diện: “Đúng vậy, thật đúng là xinh đẹp.” Hắn quay đầu lại nhìn Phan Đông Minh: “Đông tử, anh đúng là có phúc.”
Ý cười của Phan Đông Minh vô cùng sâu sắc, hắn vỗ vỗ vai La Hạo, “Có thể tìm Tiểu Tứ làm phu nhân mới đúng là phúc của cậu.”
La Hạo nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn, không gật đầu, chỉ nói: “Phải, em có phúc, anh nói rất đúng.”
Ninh Tiêu Nhã lại trừng mắt, nhưng không giấu được nét vui vẻ, “Đã bảo không được gọi em là Tiểu Tứ mà.”
Một giờ sau, Tạ Kiều bị Phan Dương Dương kéo hệt như một con lừa bước vào phòng. Phan Dương Dương vỗ tay cười: “Mau tới nhìn trộm một chút đi, mấy anh chị còn nhận ra ai không?”
Phan Đông Minh cùng La Hạo đứng dậy, nhìn gương mặt đỏ hồng run run của Tạ Kiều. Ninh Tiêu Nhã bất mãn, kéo kéo La Hạo, nhỏ giọng nói: “Anh bị làm sao vậy?”
La Hạo lại ngượng ngùng ngồi xuống. Đúng, anh bị làm sao vậy? Cô gái xinh đẹp trước mặt, không phải là người anh có thể tùy ý lại gần. Bây giờ cô thuộc về một người đàn ông khác, không phải là La Hạo anh, và cô cũng không cần tới La Hạo anh. Tim anh như bộ quần áo bị kéo căng, rất đau, rất đau, nhưng ánh mắt anh vẫn không thể dời khỏi gương mặt Tạ Kiều. Tạ Kiều, thật đúng là xinh đẹp. Nhưng, sự xinh đẹp của cô, trong giờ phút này đã bị người đàn ông kia có được. Anh chợt nhớ tới cô gái đáng yêu lúc trước, nở nụ cười rực rỡ ùa vào lòng anh, kiễng mũi chân túm lấy cổ áo anh, rồi hôn nhau. Cô gái ấy dùng những ngón tay hoàn mỹ như được điêu khắc từ những nhà nghệ thuật chuyên nghiệp nhất vuốt ve mặt anh, chân mày anh, khóe môi anh, thân thể anh. Anh còn muốn nghĩ đến dáng vẻ say mê của cô khi ở dưới anh, cô gái ấy run run gọi tên anh, đôi môi như một đóa hoa mời gọi, nhẹ nhàng nói với anh rằng “em yêu anh”…Bây giờ, hết thảy những điều đó, tất cả những gì cô ấy có, từ nay về sau đã không còn quan hệ nào với anh nữa. Nhìn Tạ Kiều đứng cách xa mình chỉ có mấy thước, nhưng lại không khác nào là muôn sông nghìn núi. Cô rốt cuộc không có quan hệ gì với anh nữa. Chỉ nghĩ đến đó, trái tim La Hạo lại đau nhói. Rất đau, giống như một bàn tay vô hình nào đó siết chặt, giống như bị một cái búa khổng lồ bổ xuống. Là đau thương đến như vậy. Ánh mắt La Hạo nhìn chăm chăm vào đôi mắt Tạ Kiều, đã không thể chịu đựng được cơn đau này, anh muốn khắc sâu vào trong t