pacman, rainbows, and roller s
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325720

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

rí nhớ dáng vẻ cô bây giờ, khắc thật sâu vào trong xương trong cốt. Là mọi thứ, là ánh mắt đau, cái mũi đau, trái tim đau, đau vì một Tạ Kiều đang dần mơ hồ trước mắt. Anh biết bản thân mình đang có chút không nên, nhưng vẫn gian nan cúi đầu xuống, rút cánh tay Ninh Tiêu Nhã đang nắm chặt kia, im lặng quệt ngang gương mặt ướt.

Mái tóc ngắn của Tạ Kiều được Phan Dương Dương tết nhỏ theo kiểu tóc điển hình của người da đen, những bím tóc xuôi xuống, gọn gàng với một chiếc mũ nồi, để lộ ra vầng trán thanh thú nhẵn mịn. Phía sau tai phải còn cài một đóa hoa hồng bằng vàng. Điểm nhấn của lớp trang điểm tập trung ở đôi mắt. Đôi mắt hơi cụp xuống, có dùng chút mi giả, vừa đen vừa dày, viền mắt được tô đậm khiến cho cô thoạt nhìn như một mỹ nhân Châu Âu. Trên người cô vận một bộ váy ngắn màu xám bạc bó sát, hai chân thẳng và thon dài được để trần. Phan Đông Minh ngạc nhiên, sửng sốt trong chốc lát mới cười nói: “Cũng không tệ lắm, chỉ là còn thiếu một đôi giày.”

Phan Dương Dương nhìn Tạ Kiều như tiên giáng trần, có chút hâm mộ nói: “Please, Phan tiên sinh, không thể khen tay nghề của em chút sao? Kiểu tóc của chị ấy anh vừa lòng chưa? Năm người cùng làm đó nha.” Cô gái khoa trương giơ giơ năm ngón tay, “Ôi, tay em đau lắm đấy.”

Phan Đông Minh cười: “Muốn anh trai đây hậu tạ em thế nào?”

Phan Dương Dương xòe tay: “Ơn nghĩa gì không biết nữa, anh cứ mau trả tiền đây đi.”

Phan Đông Minh giơ tay nhéo mũi em gái, có chút cưng chiều nói: “Tiểu nha đầu, định ‘không nhận lục thân’ à?”

* Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con.

“Ôi trời, được rồi được rồi, để em chọn cho Tạ tiểu thư một đôi giày đi.” Phan Dương Dương cười. Đợi em gái lôi Tạ Kiều đi xong, Phan Đông Minh mới quay đầu lại, nhìn ánh mắt La Hạo vẫn chứa đầy hình ảnh Tạ Kiều. Hắn, tuyệt nhiên không chút cố kỵ có Ninh Tiêu Nhã bên cạnh, nhìn bóng Tạ Kiều đến ngẩn người. Phan Đông Minh làm việc gì cũng chỉ vì niềm vui của mình, ánh mắt tự tiện kia của La Hạo khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy không được thoải mái. Trong mắt hắn, mặc kệ là thế lực nhà La Hạo hay Ninh Tiêu Nhã, hắn đều không quan tâm. Chỉ cần không liên lụy hay tổn hại tới lợi ích của hắn, người trong mắt hắn chỉ chia làm hai loại: Hữu dụng và vô dụng. Tạ Kiều thuộc về hắn, là hắn gặp trước. La Hạo đến trước, chẳng qua là vì hắn bất cẩn, chăn dê ăn cỏ lại để cho La Hạo chui rào. Không sao cả, cho dù mất bò mới lo làm chuồng thì cũng không muộn nữa. Biểu hiện hôm nay của Tạ Kiều không tệ lắm, không hề khóc sướt mướt khi nhìn thấy người đàn ông này, không khiến mặt mũi hắn phải gọt hết xuống.

Hắn đi tới, ngồi xuống, bá vai La Hạo nói: “Không phải đã nói là muốn kết hôn sao? Quyết định thế nào?”

La Hạo không có phản ứng, Ninh Tiêu Nhã cũng chỉ mở to hai mắt nhìn Phan Đông Minh, rồi lại nhìn La Hạo. Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm nơi nào đó của La Hạo bỗng bình tĩnh lại, anh mỉm cười, rồi đứng lên nói với Phan Đông Minh: “Có chút mệt, em ra ngoài hút điếu thuốc.” Nói xong, không để ý Ninh Tiểu Nhã ngồi một mình, anh xoay người bước ra ngoài.

Phan Đông Minh chỉ chỉ vào bóng La Hạo, rồi lại nhìn Ninh Tiêu Nhã: “Chuột cũng không phải là đứa dễ bị giam tù đâu, em giám sát chặt chẽ chút đi.”

Ninh Tiêu Nhã theo đuổi La Hạo là chuyện ai cũng biết. Thậm chí, cô ta còn không chút để ý hay rụt rè nào yêu cầu La Hạo đính hôn rồi trực tiếp kết hôn. Lúc đó La Hạo nhìn cô ta một lúc lâu sau mới mỉm cười: “Sao vậy? Em không tin tưởng anh, hay là không tin tưởng chính bản thân em? Anh không muốn kết hôn trực tiếp, là muốn chừa cho em một đường lui. Nếu em đã nghĩ kỹ, và nếu như hối hận, hai chúng ta cũng chẳng cần làm khó gì cho nhau.” Nhưng là hiện tại Phan Đông Minh lại nhắc nhở cô ta phải tóm lấy, giữ lấy La Hạo. Không phải là cô ta không lo lắng. Ninh Tiêu Nhã yêu La Hạo, yêu không còn tự tôn nào. Từ khi cùng anh bắt đầu mối quan hệ yêu đương này mấy tháng qua, anh đều phong lưu không kiềm chế được. Thậm chí trước mặt cô ta, anh không thèm che giấu ánh mắt nóng rực đầy tình cảm với người phụ nữ kia, cô ta vẫn cắn răng gắng gượng. Ninh Tiêu Nhã muốn cho La Hạo biết, cô ta cũng không phải là loại đàn bà bụng dạ hẹp hòi gì. Sự nghiệp của La Hạo, cô ta cũng đã hết sức mình, giúp đỡ bằng mọi khả năng có thể, lợi dụng quan hệ từ những người anh trai trong nhà, thậm chí là của ông bố già, giúp La Hạo bắt đầu những mối quan hệ làm ăn khác trong giới. Đáng tiếc, La Hạo vẫn thờ ơ như trước, giống như việc cô ta đang làm là nghĩa vụ bắt buộc. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Ninh Tiêu Nhã vẫn tự an ủi chính mình. Anh tuy phong lưu, nhưng rốt cuộc vẫn ở bên cạnh mình đấy sao.

Anh cả cũng đã nói, nếu muốn giữ chặt một người đàn ông, phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn ta không thể rời khỏi em được.

Nhưng như thế nào mới có thể khiến cho La Hạo không thể rời khỏi cô ta được? Ninh Tiêu Nhã biết, gia đình La Hạo rất phức tạp. Mà La Hạo, cũng bởi vì mối quan hệ với cô ta, sử dụng những ưu thế của cô ta để diệt trừ những chướng ngại vật trên con đường phía trước. Bất cứ ai chặn đường nghĩa là lao đầu vào chỗ chết.

Ninh Tiêu Nhã đ