viên nhỏ, cô nghe thấy tiếng đàn ghita truyền tới, có giọng thanh thúy của một người thanh niên đang hát lên bài hát bi ai. Cô dừng lại cẩn thận nghe trong chốc lát, xoay người đi đến phía chàng trai trẻ tuổi mặc quần bò mài với mái tóc hơi dài.
Chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn Tạ Kiều đến nỗi quên cả lời hát. Trước mặt anh ta có cái hòm đựng ghita đang mở ra, bên trong có vài tệ tiền lẻ. Tạ Kiều nhìn rồi nhẹ giọng hỏi: “Là sinh viên sao?”
Chàng trai trẻ bỗng nhiên đỏ mặt, nhìn thấy mỹ nữ, anh ta nói lắp bắp: “Vâng, vâng, là trường y Bắc Kinh, tôi là, là sinh viên.”
Tạ Kiều nhìn chàng trai có vẻ không kém mình nhiều tuổi lắm, khẽ cười: “Cậu hát rất hay, có thể hát lại một lần nữa không?”
Chàng trai hít sâu một hơi, gật gật đầu, tay anh ta bắt đầu gẩy, nhẹ nhàng trượt trên phím đàn, tiếng đàn trong như nước chảy qua sông vậy. Anh ta không dám ngước mặt nhìn cô gái một cái, sợ lại quên lời hát, anh ta thầm bực bội với chính mình khi nãy suýt chút nữa thì bẽ mặt trước cô, cố gắng tập trung hát lại bài ca thêm một lần.
Tạ Kiều nghe đến mê mẩn, như rơi vào cảnh trong lời bài hát. Trước mặt cô hiện ra một quầng đỏ, như lửa vậy, cô nhìn đến ngây dại như con thiêu thân mang theo niềm tin ngu xuẩn mà anh dũng lao vọt vào biển lửa kia, cho đến khi ngọn lửa vô tình thiêu đốt đôi cánh mỏng manh, trong thoáng chốc hóa thành tro tàn; nhưng con thiêu thân đó vẫn khát khao như vậy, vẫn sùng bái thứ niềm tin của nó, không chút do dự, cứ để mặc cho đôi cánh mỏng manh cháy rụi trong nháy mắt…
Đến một khúc cuối cùng, chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, giật mình thấy cô gái đẹp như đóa hoa đang tràn lệ. Anh ta luống cuống rút giấy ăn ra đưa cho Tạ Kiều, có thể là do đàn ghita hơi lâu nên tay anh ta run nhè nhẹ, lúc cô đưa tay nhận lấy giấy ăn chạm phải tay anh ta, thật lạnh.
“Có phải, cô không thoải mái?”
Anh ta biết hỏi như vậy là không lễ phép, nhưng cô gái khóc rất thương tâm. Anh ta bỗng nhớ đến khi làm hỏng búp bê của em gái, sợ em gái buồn nên đã lặng lẽ vứt bỏ, lúc em gái anh ta không tìm thấy con búp bê vẫn ôm đi ngủ hằng đêm thì cũng khóc như vậy. Trong lòng anh ta bỗng trào ra nỗi buồn, anh nhẹ nhàng nói: “Tôi đàn cho cô nghe một khúc nhạc thoải mái hơn nhé.”
Tạ Kiều lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Không, tôi thích bài vừa rồi anh hát. Tôi thất tình, tôi rất buồn, có người nói với tôi rằng nước mắt có độc, tôi chỉ có thể tự chữa thương mà thôi, anh không cần bận tâm đến chuyện của tôi đâu.”
Bản thân cảm thấy rất kỳ quái khi có người nhẫn tâm nỡ hại cô gái xinh đẹp này, anh ta nghĩ người đó chắc chắn là kẻ không có mắt, trong lòng anh ta cũng có chút xem thường. Nhìn đôi mắt rớm lệ của cô, anh ta đành phải nhẹ giọng dịu dàng nói: “Nếu cô thích, tôi sẽ hát cho cô nghe.”
Anh ta không nhớ mình hát bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ hình ảnh cô gái vừa nghe vừa khóc. Bài hát này anh ta đã hát vô số lần, mỗi lần hát đều như nhai sáp nến vậy, nhưng hiện giờ anh ta lại bị chính tiếng hát của mình làm cho rung động. Anh ta cảm nhận được nỗi thương tâm của cô gái, anh hát rất lâu, cho đến khi cổ họng khô khàn mới thôi.
Tạ Kiều ngồi như chết lặng đi. Đêm càng thêm tối, càng thêm lạnh, cô đứng dậy lấy một ít tiền bỏ vào hộp đàn của anh ta, “Cảm ơn cậu.”
Chàng trai trẻ thấy vậy thì vội lắc đầu, “Không không không, tôi không cần tiền, miễn phí.”
Tạ Kiều cản động tác muốn trả lại tiền cho cô của anh ta, “Cậu vẫn là sinh viên nên cần, chỗ tiền này với tôi là vô dụng, nhưng, cậu đáng được tôi kính trọng, bởi vì thứ cậu bán là tài năng của chính mình, đây là điều cậu nên được.”
Anh ta nhìn theo người con gái đang dần đi xa, nhìn chiếc túi xách đắt tiền trong tay cô, đúng là đủ để anh ta không phải mãi nghệ hơn một tháng. Nhưng anh ta không hề thấy vui chút nào, người con gái xinh đẹp đêm nay thật kỳ lạ, nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn. Anh ta thở dài, xoay người định thu hộp đàn lại, bỗng anh ta thấy một đôi giày màu đen phản chiếu mờ mờ bóng dáng anh ta.
Anh ta hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, trong lòng thầm rủa “Mẹ kiếp” một tiếng. Trước mặt là một người đàn ông, vận tây trang giày da, bộ dạng thật sự là đẹp trai hơn anh ta rất nhiều. Anh ta tức giận hỏi: “Làm sao đây?”
Người đàn ông nở nụ cười với anh ta rồi nói: “Bài cậu vừa hát tên là gì?”
Anh ta tức giận nên liền khiêu khích: “Tại sao tôi phải nói cho anh!”
Người đàn ông lấy ví ra, rút một tập tiền đỏ còn nhiều hơn chỗ cô gái vừa đưa cho anh ta, giơ lên và nói: “Hát lại một lần nữa cho tôi, chỗ này sẽ đều là của cậu.”
Bỗng nhiên anh ta nổi điên, duỗi thẳng lưng, lạnh lùng nói: “Có tiền thì giỏi lắm sao?” Anh ta nhớ đến cô gái vì thất tình mà khóc ban nãy thì lại càng giận dữ: “Anh cho rằng có tiền thì cái gì cũng mua được à? Anh có thể mua được sinh mệnh không? Anh có thể mua được tình yêu không? Trên đời này nếu có thứ anh không mua nổi, thì đó là tiếng hát của tôi! Mẹ kiếp, anh điên quá thể đấy!”
Chàng trai ngạo nghễ nói xong liền đeo hộp ghita lên lưng, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông rồi sải bước rời đi. Thật ra không phải là anh ta không muốn kiếm tiền, như