Insane
Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

khăn tay ra, “Nhổ ra, nhanh, đừng để bị bỏng đấy.”

Cô không cần đến khăn tay của hắn, khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nuốt xuống. Ngụm cà phê kia đúng như một luồng lửa nóng rực chảy qua ngực cô, lan đỏ ra cả ánh mắt. Phan Đông Minh “chậc chậc” hai tiếng, cất khăn tay về rồi chỉ vào cô, “Em đó, cứ cứng đầu như vậy, không phải chỉ là tự làm khổ mình sao.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Sợ em không chịu nổi kích thích, ngộ nhỡ nhảy hồ, tôi đến đây để phòng mà cứu em.”

Về căn bản, Tạ Kiều không hề mong đợi gì vào việc người đàn ông này ăn nói dễ nghe, cô miễn cưỡng cười, “Tôi biết tại sao anh đến đây rồi, anh đến là để cười nhạo tôi, có phải không? Nhìn tôi khổ sở anh sẽ vui vẻ, có phải không?”

Phan Đông Minh nghe thấy cô nói vậy thì cười xùy một tiếng, “Kiều Kiều, xem em nói kìa, tôi mất bao nhiêu thời gian đi theo em, chân cũng phồng rộp lên, mà chỉ đến để cười nhạo em? Em không thể nghĩ là tôi thật sự quan tâm tới em sao?”

Tạ Kiều chưa từng nói chuyện như vậy với hắn, trước kia chỉ ậm ừ như bị mất lưỡi, xem ra là thật sự bị kích động, hắn vẫn mím miệng cười, dùng chiếc thìa nhỏ từ từ khuấy cà phê.

Tạ Kiều lại nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Anh cười cái gì?”

Cô bé này thật ngốc, hắn cười càng vui vẻ hơn, chiếc má lúm đồng tiền hằn càng sâu, “Tôi muốn cười có được không?”

Nếu hắn đã đi theo cô suốt quãng đường, vậy thì lúc cô ngồi bên đường khóc nức nở chắc chắn cũng bị hắn nhìn thấy, nhìn hắn cười thật là phiền phức, “Vì sao anh muốn cười? Rất buồn cười sao?”

“Đương nhiên muốn cười rồi, chẳng lẽ phải ngồi khóc trên đường giống em mới được sao? Như vậy thì mệt lắm.”

Quả nhiên.

Phan Đông Minh giơ tay gọi người bán hàng. Cô gái tóc vàng chạy lại nhanh như gió, đỏ mặt nở nụ cười ngọt ngào, “Thưa anh, còn cần gì nữa không ạ?”

Hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, cam tâm cùng Tạ Kiều diễn một trò. Hắn nhìn cô gái kia, nở nụ cười hút hồn, hắn chỉ tay vào Tạ Kiều và nói với cô gái: “Cô gái này đang giận tôi, cô có biện pháp gì để cô ấy cười một cái không?”

Tạ Kiều không dám tin, ngẩng đầu lên. Ý cười trong mắt Phan Đông Minh đầy vẻ bỡn cợt. Trong nháy mắt, cô gái kia đã nói to: “Bình thường con gái đều thích hoa, anh tặng hoa cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ rất vui.”

“Thật sao? Vậy cô bảo tôi nên tặng hoa gì đây?”

“Quan hệ của hai người là gì, nếu là tình nhân thì tặng hoa hồng, nếu là bạn bè thì tặng hoa bách hợp.”

“Tôi chọn hoa hồng.”

“Vậy hai người là người yêu sao?”

“Ha ha, trước tiên cô nói xem, tôi phải tặng bao nhiêu bông?”

“Ừm…anh muốn thổ lộ với cô ấy sao?”

Phan Đông Minh nhìn Tạ Kiều đang thấp thỏm không yên thì lại càng khoái trí, hắn gật đầu nói với cô gái: “Haiz, sao cô vừa xinh đẹp lại vừa thông minh vậy chứ.”

Được một người đàn ông đẹp trai khen, mặt cô gái càng đỏ hơn, “Vậy thì tặng ba bông.”

Hắn cố ý chớp mắt mấy cái, cố ý hỏi: “Ba bông có phải là quá ít không? Liệu cô ấy có vui không?”

“Không ít đâu, ba bông thể hiện rằng “anh yêu em”, như vậy không phải là càng lãng mạn sao? Con gái thường không thích các anh chàng thổ lộ trực tiếp đó nhé.”

“Vậy chín mươi chín bông có lãng mạn hơn không?”

“Cái gì?” Cô gái giật mình mở to hai mắt, lại vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nhìn Tạ Kiều, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ai bảo người ta xinh đẹp vậy chứ, tựa như thiên nga; nhìn lại mình còn đang đeo tạp giề nực cười, quả thực chỉ là con vịt xấu xí. Cô cố nuốt nước miếng, gắng sức nói: “Đương nhiên.”

Vị khách khôi ngô lấy ví tiền ra, rút một xấp tiền mặt, cũng không buồn đếm mà đưa luôn cho cô: “Tôi không quen chỗ này, cô có thể giúp tôi không?”

“Có thể chứ, nhưng mà không cần nhiều như vậy.”

“Còn lại tôi mời cô uống cà phê.”

Cô gái trẻ chạy nhanh đi, Tạ Kiều không thể nhịn được nữa bèn hỏi: “…Anh có thể bình thường được không hả?”

Phan Đông Minh ra vẻ vô tội mà nói: “Sao tôi lại không bình thường, chẳng lẽ đàn ông tặng hoa cho em đều là kẻ không bình thường sao?”

Tạ Kiều đứng dậy muốn bỏ đi. Bởi vì quán khá nhỏ nên mọi người đều nghe được đoạn đối thoại của họ, mọi ánh mắt tò mò hứng thú đều dồn về họ. Phan Đông Minh đứng lên nhanh hơn cô, ngăn cô lại và nói: “Đừng vội, hoa còn chưa mua về đâu mà, em đợi thêm lát nữa đi nhé.”

Hắn kéo mạnh cánh tay cô, cô đành phải ngồi xuống, bưng cà phê lên chậm rãi uống, ánh mắt lại hướng ra phía ngoài cửa sổ. Cô gái trẻ nhanh chóng mua được hoa về, vóc dáng cô khá nhỏ, bó hoa ôm trong lòng lại cực lớn nên mặt cô bị che gần hết, thoạt nhìn đúng như cả bình hoa to đang tiến lại đây. Không ít khách trong quán đã nở nụ cười tươi rói khiến Tạ Kiều càng xấu hổ hơn. Phan Đông Minh đứng lên nhận lấy bó hoa lớn, nói cám ơn với cô gái trẻ, sau đó đưa hoa cho Tạ Kiều.

Tạ Kiều không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của Phan Đông Minh. Cô gái kia sốt ruột thay cô, nhanh nhảu nói: “Cô à, cô xem, anh ấy đã dành cho cô bao nhiêu lãng mạn kìa, cô mau nhận đi.”

Phan Đông Minh nhíu mày với cô, cô đành nhận lấy bó hoa hồng nặng trịch rồi nói: “Giờ có thể đi được chưa?”

Hắn nói: “Đương nhiên, đây cũng không phải khách sạn để cho em ở lại.”

Tạ Kiều nói với cô gái trẻ: