
đáng yêu lắm. Lạ thật, từ ngày nhốt ở Devils, cậu như chỉ nghĩ tới
em, còn ngay cả Luci cậu cũng không nhớ nhung như thế này.
- ...- Moon không nói gì, mặt em buồn thiu. Ở bên Yun em được tự do thể hiện bản thân mà không phải coi chừng thái độ, vì cậu thi thoảng cũng
hay ngốc nghếch trước mặt em.
- Thôi! Gầy như bộ xương khô có gì mà hấp dẫn chứ!?!- Yun vừa nói vừa phì cười. Đúng là con gái.
Moon nhìn cậu bạn một lúc, rồi kiễng chân lên nghé vào tai cậu:
- Ở đây có khổ lắm không?
- K...hô...ng - Mất ba giây để Yun nói được lên lời, khoảng cách giữa em và cậu giờ gần quá, khiến cậu có chút bối rối, cùng lời quan tâm thân
thiết khiến cậu tê liệt.
- Có muốn ra khỏi đây không?- Moon ghé sát gần để nói hơn.
- Ngốc! Nói gì mà kì vậy, đừng bảo cậu sẽ hi sinh để cứu tớ ra ngoài đấy nhá!- Yun bất ngờ quay đầu sang trái, mắt cậu gần như chạm vào môi em.
- Ở yên đấy!- Nói rồi Moon chạy thẳng ra ngoài.
Arrow đứng ngoài chờ em, hắn không
muốn lộ mặt. Chỉ mới mười lăm phút mà đã thấy em tất tưởi đi ra, hắn
biết là em lại đòi hỏi gì đây.
- Sao?- Em sẽ không dám ngỏ lời trước đâu.
- Dạ! Về thôi ạ!- Moon cúi ngằm mặt, vẻ thất vọng và có chút lưu luyến.
- Ừ! Đi về!- Arrow cười, một nụ cười đầy bí ẩn và cuốn hút.
- ...- Moon không nói gì, chỉ bước theo. Em thật ngốc khi đã đề nghị
giúp Yun, khả năng của em làm sao có thể? Nếu cậu là một nhân viên của
Devils thì may ra, không nhờ Sếp, có thể cầu cạnh anh Wine, đằng này
thì... gan của em càng ngày càng to rồi.
- ...- Arrow không nói thêm, hắn cho em một cơ hội. Thằng nhóc con ấy
muốn bắt sống hay ăn tươi dễ như trở bàn tay, nó chỉ như một con kiến
nhỏ bé giữa một khu rừng rập rạp, vô hại, dù lũ người White có đề cao
tới mức nào chăng nữa. Được thôi, từ giờ đến cuối con đường, em dám nói
ra việc mong muốn, hắn sẽ lập tức thả thằng nhóc đó.
Khi một kẻ xấu xa làm điều gì tốt, chúng ta sẽ nhìn vào thành tích tốt
đẹp của hắn, để tuyên dương và giúp con người đó thoát ra khỏi vết đen.
Trường hợp của Arrow không đúng lắm, nhưng từ một người đối xử tàn bạo,
trở nên hiền lành và tốt bụng với em, em sẽ để cho cái quá khứ kia tan
biến, và chỉ nhìn vào ngày hôm nay, ngày mà hắn quyệt sơn màu trắng lên
trang giấy đen đời em. Em như quên mất đã phải chịu đựng những tháng năm ròng rã đau đớn, là lòng vị tha cao cả, mà cho hắn được kề bên. Việc
xin cho Yun ấy, là vượt quá hàng rào, chẳng khác nào nối giáo cho giặc,
phản bội chủ nhân, nhưng... em nhớ Luci đã đặt bàn tay em và nắm chặt,
cũng đặt cả niềm tin nơi em, em không nỡ. Chẳng biết vì không tiếp xúc
nhiều, nhưng em rất ngưỡng mộ Luci,... thế đấy!
Có nên nói cho Sếp biết, xin xỏ và thuyết phục, em đúng là đã coi Sếp
hơn một người thân khi định bụng ý nghĩ đó, có thể sau khi nói xong,
chính mạng sống của em và Yun còn không giữ được, nhưng... em muốn nói!
Nếu đi bên cạnh Sếp lớn, em không thể nói ra mong muốn cuả mình, vì chưa thử lần nào, nhưng với người tạo cơ hội cho em, thì em sẽ nói được. Tuy nhiên diễn đạt là điều khó, em biết nói gì đây?- “Xin Sếp tha cho Yun”, hay “Sếp làm ơn thả Yun”,... đau đầu quá, mà lỡ Sếp tức giận thì còn
gay nữa. Chẳng phải Sếp Arrow rất ghét bị phản bội, việc làm em chính là thế đó. Em thở dài không biết bao nhiêu lần, ngồi sau ghế xe Sếp, em
không dám làm gì hơn ngoài việc bấu chặt tay vào nhau.
Đến cuối con đường Moon vẫn không thể nói, em không tin vào khả năng của mình. Vậy là hết cơ hội.
Điện thoại của Arrow để chế độ rung, có một cuộc gọi đến lúc này, hắn
nhấn phím từ chối cuộc gọi vì đang đi cùng Moon, nhưng sau khi đọc nội
dung tin nhắn, hắn ngẫm một lát rồi phóng xe tới trại giam.
- Xuống đi! Muốn làm gì thì làm!- Arrow đợi em bước xuống, phóng xe đi luôn.
Moon thực sự khó hiểu cho hành động vừa rồi của Sếp, nhưng chẳng phải đây là cơ hội sao!
Arrow muốn đi xem mặt chủ nhân tin nhắn vừa rồi, người đó tự nhận là một phụ nữ, còn dám gọi thẳng tên hắn và tự tin ghép tên mình với tên họ
của hắn. Hay chăng lại thêm một con quỷ cái có tham vọng ngồi vào “chiếc ghế nóng”.
*
* *
- Sao cậu lại làm thế?- Yun bước lên nắm chặt lấy tay Moon. Cậu và em đã bước ra khỏi ranh giới của Devils.
- ... Có lẽ là vì Luci!
- Luci?
- Ừ! Cô ấy đã nhờ mình.
- Buồn nhỉ, không phải là vì mình - Yun cười.
- Không, đáng lẽ một nhân viên Devils không được quyền làm thế?
- Tại sao lại không thể? - Yun vẫn định sẽ để Moon được tiếp nhận những
luồng tư tưởng tích cực để rút khỏi Devils, vì sẽ chẳng có kết cục đẹp
nào cho những kẻ ác đâu. Mà Moon thì không phải là kẻ ác.
- Hình như, mình mắc nợ Luci!- Moon dừng lại, phía xa là những người
bạn của Yun, họ đang chạy tới. Em đã vừa thông báo địa điểm cho Luci để
đến đón Yun.
- Khó hiểu quá!- Yun vẫy tay chào, cậu đẩy nhanh bước chân.
- Mình cũng không hiểu, cảm giác là thế thôi. Mà mình về đây! Chào nhé!- Moon không định sẽ chứng kiến cảnh tay bắt mặt mừng của Yun với người
khác. Em không thích cảnh đó, đúng hơn là ghen tị, Yun có nhiều bạn quá
mà em thì chẳng có ai.
- Đừng về!- Yun nắm chặt lấy tay em.
- Bỏ ra! Mình