Duck hunt
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325381

Bình chọn: 8.00/10/538 lượt.

g làm gì vào giờ này, liệu có đang tìm em, hay đã quên em rồi?

Ngoài anh Mes, em đã có thêm những tình cảm khác, với Wine, Yun, Ken và cả Arrow nữa.

*

* *

Người đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay em nghĩ tới là Yun, tin theo lời Sếp, Yun vẫn an toàn, nhưng cậu có thể chịu được cái cảnh ở trong

bốn bức tường màu đen không?

Arrow sau một giấc ngủ say, hắn đã tỉnh. Em ngồi ghế đối diện từ rất lâu rồi. Arrow ngồi dậy, hắn không vươn vai dù khá mỏi cơ. Gối và chăn này

là em mang cho hắn đấy ư? Bỗng nhiên hắn bật cười, trong tiếng cười trộn lẫn niềm vui và sự thương hại. Thương hại chính bản thân vì chưa từng

được quan tâm theo cái cách tình cảm này. Chỉ là một nụ cười thôi, mà có tác dụng gắn kết những mảnh vỡ quá khứ, em đáp lại cũng bằng một nụ

cười- ấm áp và hồn nhiên.

- Sếp ngủ ngon chứ?- Em ngỏ lời.

- Ừ!- Arrow uống cốc lọc nước Moon đã chuẩn bị sẵn trên bàn- Mà dừng gọi là Sếp!

- ...- Moon cười lại, em thích cái giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng mà bị

lòi ra sự quan tâm của Sếp. Em thân thiện với Sếp là vì em có cảm giác

Sếp đang rất buồn.

- Có muốn làm việc gì không?- Arrow tốt với em.

- Dạ! Không ạ!...- Moon lưỡng lự- Nhưng...

- Nghĩ về thằng nhóc đó à?- Arrow quả là tinh ý. Nhưng hắn tin, việc em mang chăn cho hắn và ngắm nhìn hắn ngủ không xuất phát từ mục đích này.

- Không... không phải!- Chưa được đối xử tốt lâu, em đã dám dòi hỏi là

không được, mà Yun lại thuộc tổ chức là kẻ thù của Devils.

- Vậy thì không cho gặp nữa!

Cơ hội đến mà không biết nắm lấy thì là ngu ngốc, em hiểu điều đó, ánh

mắt em sáng lên. Arrow đứng chờ em ở cửa luôn, khi yêu người ta không

thể hiểu được những việc mình đang làm, chỉ cần được thấy một nụ cười

rạng ngời, hắn sẵn sàng làm tất cả. Cho em gặp Yun thì có gì đáng ngại

đâu, thằng nhóc đó vô hại đối với em và cũng không đủ sức để áp đảo hắn

được.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ, em có đôi chút do dự, sao Sếp

lại quay 180º nhanh như thế, mọi điều em muốn Sếp đều đáp ứng, việc cho

em gặp Yun là điều tối kị, em còn không đề nghị Sếp đã cho phép rồi.

Thầm cảm ơn, rồi em nhanh chóng đuổi theo bóng Sếp đã đi cách mình một

đoạn.

Arrow không thể biết được em đang nhìn hắn bằng ánh mắt cảm ơn và yêu

mến đến mức nào đâu, hắn đi thẳng và không ngoái lại. Việc cho em được

đi học ở trường là do hắn quyết định, việc tiếp xúc với bọn White ấy hắn cũng để mặc, hắn có khi nào muốn em trở thành một thiên thần?

*

* *

Ngay khi vừa tới khu trại giam, Moon đã chạy vượt lên Sếp và đi tìm

phòng của bạn mình. Không biết giờ Yun thế nào? Đã bao ngày cậu không

được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, thương cậu quá đi. Chỉ có Arrow và em

là ở đây nên không phải lo có những người khác sẽ bắt nạt, mà có thì Sếp cũng sẽ che chở cho em. Nếu Yun là một chiếc ô, thì Arrow như một đám

mây luôn bao bọc em, mỗi khi nắng gắt hay mưa rào, đều có đám mây ấm áp

này bảo vệ.

- Yun!- Moon vui không thể tả khi nhìn thấy cậu bạn thu lu trong góc

cuối phòng. Yun quay sang nhìn em, mới mấy ngày mà trông cậu già đi hẳn, râu quai nón đã phủ trên lớp da non trẻ kia, cậu đã suy nghĩ quá nhiều

mà.

Đứng dậy ngay lập tức, qua lớp song sắt, Yun đưa tay lên và ôm em.

- Cậu có làm sao không?- Moon thấy Yun gầy đi nhiều quá, trông cậu thiếu sức sống.

- Họ đã làm gì cậu rồi?- Yun không trả lời, cậu đẩy em ra rồi nhìn em

một lượt. Suốt năm ngày qua không một giây nào thôi nghĩ về em, Yun lo

sợ sẽ mất em. Khung song sắt được tự động nâng lên, sau đó thì Moon vào

hẳn bên trong.

- Sếp! À quên...- Moon lỡ miệng khi nhắc tới từ “Sếp” trước mặt một

trinh thám, giờ em cần tìm một cái tên gán cho Sếp để Yun không nghi ngờ gì hơn, nhưng em không tài nào nghĩ ra nổi.

- Cái người đã đem cậu đi có làm hại cậu không?- Yun lờ đi. Cậu đủ thông minh để nhận ra.

- Không! Người đó - Đành phải dùng danh từ chung để nói về Sếp, Moon

cười hiền - đối xử rất tốt với mình, còn cho mình đến đây thăm cậu nè!-

Em cười tít mắt.

- ...- Moon đã giấu đầu lòi đuôi rồi, Yun không nói gì thêm, em nói vậy chứng tỏ em đã an toàn, tuy nhiên đã vô tình cung cấp cho Yun một số

thông tin quan trọng.

- Cậu gầy quá!- Moon nhớ ra mình mang theo một vài lon nước tăng lực, em chọn lấy một lon rồi mở nắp, sau đó mới đưa Yun.

- Hì!- Yun cười ngượng, tự dưng cậu thấy ngài ngại. Không biết em có

nhớ chuyện vừa qua không, nếu có chắc đã giận cậu nhiều lắm. Vết thương

trên trán giờ đã mờ đi.

- Cậu lo cho mình đấy à? - Moon vui vẻ- Cái vết thương này tự dưng

xuất hiện trên đầu, mình đã bôi thuốc rồi nên cũng sắp biến mất- Moon

chỉ nhớ khi em tỉnh dậy đã có băng trên trán hôm ấy.

- Chắc là tự đấm vào đầu mình rồi- Yun xoa lên mái tóc em, cậu khôi hài

và không nhìn chằm chằm vào vết thương ấy nữa. Vậy là em chưa nhớ gì,

thật may, người con gái đối xử tốt với cậu thế này mà đã có lúc cậu mất

bình tĩnh.

- Đâu có! Đấm vào đầu thì chỉ thâm tím thôi, sao mà chảy máu được?!

- Xì! Trông cậu béo ra đấy!- Yun lảng đi. So với khi học lớp 12, giờ

trông em đã có da có thịt, cậu thích em được như thế này, nhìn khỏe mạnh và