
ì Moon khoảng bằng tuổi em hắn. Không rõ là em trai hay em
gái, nhưng hắn thiên về giả thiết đó là đứa em gái hơn, chứ nếu không nó đã được sống để tiếp sức hai ông anh trai rồi. Rắc rối hơn nữa là Mes
cũng có người em sinh ra trong khoảng thời gian ấy. Như vậy, liệu có cả
thảy bao nhiêu đứa trẻ đã sinh ra? Theo hắn phải hơn con số 2, vì chẳng
bao giờ hắn nghĩ Moon có thể là em gái mình, thời gian quan sát em
trưởng thành cho hắn biết điều đó, và nếu có đúng là sự thật thì Ken
cũng sẽ phải nghi ngờ và không bao giờ vội vàng dùng cái từ “chị dâu”.
*
* *
Ken đã biết cái cảm giác trống vắng chán nản tới cỡ nào. Bất cứ mỗi khi
làm việc gì cũng đều nghĩ tới em, em ít nói, hắn cũng vậy, nhưng sao mà
đọng lại trong lòng nhiều hồi ức. Khi thì nhìn thấy thiên thần đang ngủ, hay là mái tóc rối khi gỡ áo hắn ra khỏi đầu vì hắn đã ném thẳng vào
em, rồi là vụng về khi em rán trứng, cả cái dáng ngồi bên máy tính giống hệt hồi nhỏ, và tâm hồn trẻ con ngốc nghếch, những câu nói thiếu suy
nghĩ... đều làm con tim hắn nhớ về em. Hắn biết em đang ở chỗ Arrow,
nhưng chẳng thể nào đến mà “đòi”. Cả khu Devils.4, có bao nhiêu chỗ dành riêng cho Arrow, giống như ngôi nhà của hắn đây, nếu đi tìm từng nơi
một, vậy là không tôn trọng em trai, mà hắn không thích điều đó. Nhìn
vào sự tức giận, hắn biết Arrow không thể đối xử tệ, có khi còn tốt hơn
hắn kìa, biết em muốn gì đây?
Ken không hề biết chuyện Moon đi cứu Yun và những hệ lụy đã xảy ra, hắn
thường không hay kiểm tra mạng an ninh vì Arrow đã thay hắn làm. Thế nên cũng chưa “khủng bố” lũ Devils, theo hắn nghĩ, có thể em đã bị bọn
người dỗi hơi ấy dặn dò một vài điều, nhưng hẳn không thể dám động tới
một sợi tóc. Họ biết nghĩ đến sự hưng thịnh của Devils nên mới làm thế,
ai có thể ngờ được người hắn chọn lại là em, dẫu sao nghĩ tới lòng trung thành, hắn chỉ nhắc nhở và yên tâm thế là đủ. Có ai dám cả gan phản
đối ý kiến của hắn được. Nhưng nói thật, nếu để chọn một người phụ nữ có khả năng gánh vác trọng trách cánh tay phải của hắn thì không phải
Moon, hắn được sinh ra bởi hai con người tài giỏi vô đối, lẽ nào con
trai hắn lại không được như thế, hắn còn muốn con hắn phải hơn mình thật nhiều để Devils càng ngày lớn mạnh hơn, cụ thể là cai trị hoàn toàn thế giới, nuốt chửng những tập đoàn đứng đầu thị trường hiện thời. Moon thì không đáp ứng được yêu cầu đó. Chọn Moon, đồng nghĩa sẽ để cho con mình đi theo sau em nó- tức là con trai của Arrow. Không đời nào, đối với
một người đàn ông, sự nghiệp luôn là trên hết. Nhưng kẻ tham lam luôn
muốn có tất cả, và sẽ làm mọi cách để có tất cả, đó là suy nghĩ của hắn, phải tham thì mới có nhiều quyết tâm, và sẽ thực hiện tới cùng mong
muốn.
Vậy là hắn vừa muốn có em lại vừa muốn có Devils.
*
* *
Không phải em thay đổi, mà trước bất kì ai đối xử tốt em đều thế. Không
phủ nhận hận thù em dành cho Arrow, nhưng hắn lại quá đỗi tốt với em.
Một con chim bị nhốt trong lồng sắt han gỉ, bị thờ ơ không quen được yêu thương nay lại có một bàn tay con người mềm mỏng nâng niu. Arrow lúc
nào cũng để ý thái độ của em trước khi chủ động đề nghị một điều gì đó,
sau hôm em gạt thìa thức ăn đó. Nhiều khi em cảm giác như hắn sợ em, ánh mắt hắn buồn tới thấu xương mỗi khi em từ chối sự quan tâm. Mà em lại
không thích nhìn thấy người khác phải buồn, nên dần để cho hắn chăm sóc
mình.
Em thích mỗi khi ngủ có ai vuốt tóc như lúc này, dễ chịu và tình cảm
lắm, rồi chìm dần vào giấc ngủ và không còn lo lắng những cơn ác mộng
rình rập. Nhưng em ngủ trên giường Sếp thì Sếp ngủ ở đâu, Moon chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Trong căn phòng ngủ duy nhất này không có ai khác
ngoài em, Sếp có thể ra ngoài chăng? Em ra khỏi gường vì thấy khát cổ,
cần uống chút nước. Đi qua phòng khách, giờ thì em đã biết Sếp nhường
cái giường to lớn để nằm trên chiếc ghế bành này đây. Nhìn Sếp ngủ mà
thương quá, co ro vì chiều dài chiếc ghế chỉ dành cho người dưới 1m7,
chân Sếp thừa ra những hơn mười lăm phân, còn mái tóc đã bị ép chặt, đôi tay khoanh lại, không có gối càng thêm vẻ khổ sở. Đã bao giờ Sếp phải
thế này đâu, lúc này chẳng khác em mười mấy năm trước, ngủ trong trạng
thái không thoải mái và chật hẹp. Sếp muốn tự trừng phạt? Nếu em nằm
trên cái ghế này thì còn xoay xở được chứ Sếp thì sao có thể, thân hình
cao lớn với bản lưng to và chắc từng cơ thịt mà lại chấp nhận hoàn cảnh
tù túng này, trông lúc ngủ Sếp đâu có ác như người ta nghĩ. Em vào trong giường rồi lấy gối và chăn đem ra, nhẹ nâng đầu Sếp lên hẳn thành ghế
để chèn gối êm, tiếp đến đắp chăn phủ lên thân người, cẩn thận y như Sếp làm. Chắc là mẹ Sếp không thương Sếp rồi, nhưng em biết được, một tình
thương mãnh liệt ẩn chứa sâu thẳm trong con tim Arrow.
Em về phòng vì không muốn làm Sếp tỉnh. Chiếc dây trên cổ đã lại trở về
bên em, mấy hôm em suy nghĩ không biết đã làm rơi ở đâu, chắc là khi em
ngủ lúc nãy, Arrow đã trao lại. Chữ “K” sáng lấp lánh, giống như bùa hộ
mệnh, nếu như Arrow không nhặt được nó, thì chưa chắc đã tìm được chỗ
của em và Yun. À.... không biết Sếp lớn đan