Duck hunt
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.



như một cơn mưa, xoáy vào tim can, và mỗi cử chỉ của Ken là một mũi kim

được rèn nhọn hoắt chọc mạnh vào da thịt, thể xác và linh hồn. Hắn cười

với cô gái ấy, rồi ôm ấp và thì thầm nhỏ to,... tại sao lại thế chứ,

đáng lẽ ra phải dành cho em...

Em lùi lại, đặt mình từ từ ngồi xuống, đến khi chạm đất, thu lu một chỗ

mà khóc. Em hận mình, hận sao không để Ken nắm tay mình, cho phép hắn

được hôn em một lần thỏa thích, hay là vứt bỏ những tự ti về khoảng

cách, hắn đã từng coi em ngang hàng cơ mà... nay đâu rồi... và dù em có

mong một lần thời gian quay lại cũng không thể nữa. Em biết rồi mình

cũng sẽ phải ra đi, rời xa hắn, quên đi những chuỗi kí ức êm đềm, nhưng

vẫn muốn lưu lại trong hắn một hoài niệm đẹp. Ước gì được phá vỡ rào cản để thể hiện tình yêu, cho Ken biết em yêu hắn nhiều đến mức nào...!

Nếu đã có những hồi ức ấy, hẳn em vẫn còn chỗ trong trái tim hắn có phải không? Dù một chỗ bé nhỏ thôi nhưng vẫn còn tồn tại, còn hơn là mất hắn thật rồi.

Môi em mím chặt, sắc mặt tái mét và không còn kìm lại được, em hét lên với hy vọng người em yêu sẽ nhìn về phía em:

- Ken ơi! ... K...!- Em có biết được thời điểm này, nếu tình cảm dành

cho Mes là một trái cam thì dành cho hắn đã là cả một tòa nhà, em gộp

thở quá, Ken làm em không còn phương hướng rồi! Em biết làm thế nào đây

khi mà Ken lại đối xử với em như thế!

Trước đây, em bị hắn hành hạ thể xác, đau đớn biết nhường nào nhưng rồi

cũng vượt qua... liệu bây giờ em có qua nổi nếu không còn tình yêu của

hắn. Ken lại đang hành hạ em, đẩy em tới mười mấy tầng địa ngục bằng

việc bóp ngạt con tim em. Em đau, em ngục ngã, em cần hắn nhiều lắm!

Suy nghĩ rời xa Ken nhưng con tim vẫn thuộc về hắn là động lực thúc đẩy

em tồn tại. Em hận hắn vì hắn không cho em nếm trải tình thương gia

đình, ghê tởm vì hắn thô bạo giết chết chính em gái mình,... Hận và yêu, em yêu hắn vô cùng, và đinh ninh hắn cũng thế, cứ ngỡ xa cách nhưng tấm lòng dành cho nhau là trọn vẹn!

Ken thực dụng! Điều này một cô gái ở lứa tuổi mơ màng như em không thể

biết được, hắn cần gì và muốn gì là hai yêu cầu khác nhau. Có thể hắn

đang tay trong tay với Ruby, nhưng nếu... một phụ nữ khác tuyệt vời hơn

cô ta, biết chiều chuộng hắn hơn thế nữa,... thì Ruby cũng xếp vào hàng

phế thải. Em cũng không biết được nhu cầu của một người đàn ông khác phụ nữ thế nào? Đàn ông có thể làm tất cả những điều vì người mình yêu,

thậm chí là quỳ xuống dưới chân để xin tha thứ... nhưng giới hạn chịu

đựng của họ bị hạn chế, eo hẹp lắm. Ken sẽ nhẫn nhịn một con búp bê vô

tri như em được sao? Hắn làm mọi thứ cho em chẳng lẽ không mong được

nhận lại, trong khi hắn chỉ đòi hỏi ở em sự tự tin thôi, cần em biết

mình quan trọng thế nào với hắn để mà đừng bao giờ nói đến chuyện không

đủ tư cách thì em lại làm điều ngược lại, càng ngày càng đẩy hắn ra xa

mình hơn... Vậy thì tìm một cô gái có đầy đủ kiêu hãnh sẽ dễ dàng

hơn,...

Em vẫn gọi tên hắn đó, một vài người qua đường tỏ ý thương hại em, có

người còn rút khăn giấy để em lau nước mắt. Tồn tại khái niệm bắt đầu

thì cũng phải song hành sự kết thúc, những người từng trải họ hiểu cảm

giác đau thương khi mất đi người mình yêu. Nhìn vào cô gái ngồi khóc một mình bên hè, rên rỉ tên người con trai bằng chất giọng yêu mến, họ cũng đoán ra tâm tư này.

- Đừng khóc cô bé!- Một chàng trai đưa cho em mấy tờ giấy thấm, em cũng chẳng buồn quan tâm, đôi tai em ù ù mông lung.

- Sao lại tỏ ra yếu đuối thế em? Đừng để người em yêu nhìn em thảm

hại thế này chứ! Khuyên em nên về nhà, lúc này mà ở bên gia đình thì nỗi buồn sẽ được san sẻ đó em!- Anh ta tốt bụng khuyên em ân cần, một phần

cũng vì em đang làm mất hình ảnh của tòa nhà đang đứng, và anh ta có

trách nhiệm làm bảo vệ.

“Gia đình”, anh ta đâu có biết em làm gì có cha, cũng làm gì còn mẹ nữa, họ đã bỏ em đi xa quá rồi. Em bỏ ngoài tai những lời của người thanh

niên kia, chẳng có một sự xoa dịu nào thích hợp dành cho em được cả.

Không một thứ gì có thể lấp đầy những lỗ thủng trong trái tim em được

đâu... vì thứ ấy không còn tồn tại.

Thêm một lí do để rút ngắn con đường tìm về tuổi thơ...

*

* *

Em giật mình, đứng dậy đột ngột và nhìn lại về phía trước, biến mất rồi,... Ken và người kia đã lên xe phóng đi...

Họ vô tình đâu biết đã làm con tim một ai đó đau đớn tới cỡ nào...?

*

* *

Rồi em cũng phải bước đi, trên cùng một con đường với họ. Họ cách xa một đoạn dài thênh thang mà đôi chân mòn mỏi không bao giờ tới kịp. Từng

bước nặng nề, em lết mình qua từng ánh đèn mà không biết lối về. Em sẽ

về đâu đây, em sợ bị bỏ lại trong căn nhà nhỏ bé ấy, thà cứ bơ vơ giữa

chốn đông người này còn hơn chìm vào cơn ác mộng hưu quạnh. Về nơi đó,

em sẽ bị những hình ảnh của Ken siết chết, nụ cười hiền chỉ dành cho

riêng em, cả những cử chỉ ân cần sẽ cuốn em vào dòng nước lũ mất... Thế

mà em cứ nghĩ, hắn luôn chờ đợi sự tha thứ của em cơ...

Nhưng kể cả thế, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn được đâu!

*

* *

Nắm trong tay cả lọ thuốc ngủ, em sẽ bỏ lại tình yêu này. Ngốc nghếch em vẫn mơ mộng rằn