
i phụ nữ tuyệt vời này.
- Khó chọn quá ! Bộ nào em cũng thích cả !- Ruby để mặc cho hắn đang mân mê cặp đùi thon thả, cô thường hay mặc đồ may sẵn của các nhà thiết kế
quen thuộc, và mục đích đến với thời trang Prada này chỉ đơn giản phô
trương hình thể.
- Nữ hoàng cũng có lúc như thế này à?- Hắn trêu đùa- Đúng là phụ nữ!-
Hắn biết ngay là thế, dù có là một cô gái giản dị hay một cô nàng sành
điệu cũng đều bị thôi miên khi mua sắm, lòng tham của họ trỗi dậy khi
đứng trước những xa xỉ phẩm.
- Vậy không mua nữa!- Dù đã 24 nhưng Ruby vẫn cho phép mình trẻ con,
trước đó đã để ý từng cử chỉ của Ken trước khi dám lên tiếng.
- Thôi, ta đùa đấy! Mua hết!- Ruby có sai đâu, Ken rất chiều cô mà,
nhưng cô nhận thấy rằng hắn không thích chờ đợi, vì thế lần sau cần phải thận trọng hơn. Đừng bắt hắn phải ngồi chờ trong khi mình cố gắng diện
thật đẹp để thỏa mãn cái nhìn của con mắt xanh này.
Hai người bước ra rồi đi vào xe...
Ông trời hay thật, lại để cho em nhìn thấy họ!
Chẳng ai trong hai người nhìn thấy Chris, họ vô tư thể hiện những cử chỉ thân mật nơi công cộng.
Em núp mình dưới một cái bốt ATM, chẳng biết vì sao mình lại lạc vào
chốn này, cả khu phố là thiên đường mua sắm của dân chơi, trong khi nhìn lại em xem.
Tuyến đường dành cho người đi bộ, nhưng riêng con xe có màu đen rất độc
lại được đi vào dù diện tích của nó không hề nhỏ, chắc là đi theo nó, em đã tới đây.
*
* *
Chris đứng bên đường, em nhận thấy một chiếc ô tô màu đen bạc kiêu hãnh, và biển số đầu xe được dát kim loại quý không lẫn vào đâu được. Mọi cảm xúc dồn nén chợt tuôn trào dữ dội, em không có ý định quên đi người ấy, cũng chưa từng nghĩ sẽ nuốt chửng tình yêu dành cho hắn, chỉ là để âm ỷ trong lòng, thì nay gặp lại hình bóng đó, trong vô thức đẩy em phải dõi theo con người đó đang làm gì...
Một bên tay Ken vẫn để trong túi quần, vạt áo bị nhúm lại, còn bên tay
kia ôm chặt lấy vòng eo của Ruby. Chris nhận ra cô gái đó, là người phụ
nữ hôm sinh nhật Ken đã đứng bên cạnh hắn một khoảng thời gian ngắn, hai người họ lúc ấy nói chuyện dường như rất hợp gu, Ken đã cười và vui vẻ
nâng li với cô gái... Em có cảm giác lòng tự trọng bị xúc phạm!
Đã từng nghĩ mình không còn danh phẩm hay một danh từ có cách nghĩa
tương tự như thế, nhưng quả thực lúc này em không tin Ken lại dội một
gáo nước lạnh băng vào người mình. Ken đã từng ôm em như thế, tuy nhiên
bàn tay chỉ hờ hững khoác nhẹ vào hông, hắn không (dám) “giữ khư khư”
đôi tay như làm với cô gái kia. Điều gì đang xảy ra ở đây? Em hay hắn?,
hay cả hai đã đổi thay?
Có một phụ nữ quá đẹp, quá lộng lẫy bên cạnh thật tương xứng, trong khi
em thì sao?, một đôi giày cao gót so với một chiếc dép nhà quê bằng xốp; một mái tóc làm xoăn màu hung hung cầu kì với mái tóc xơ xác chẻ ngọn,
còn rối bời nữa chứ, thêm nữa là chiếc váy đẳng cấp đáng giá bằng mấy
chục nghìn lần bộ đồ em vừa mua đây- hàng tồn của phiên chợ chiều, ống
quần và tay áo đều kệch cỡm, ngắn tũn, hàng cúc đính vội vàng xiên xẹo.
Ra là thế, việc em “cút” đi để cô gái đó thế vào, cho hắn được ngẩng mặt cao đầu mà tự đắc với người phụ nữ kia bên cạnh. Thế này mới đúng là
con người hắn chứ, đời nào chấp nhận một kẻ thấp hèn vô dụng như em, thà rằng hắn cứ tỏ ra như thế này ngay từ đầu còn hơn là đưa em lên tận
trời xanh.
Em không trải qua giai đoạn hụt hẫng, ngỡ ngàng...ghen tuông hoặc gọi
hắn là “sở khanh”, em nhận luôn hai chữ “đồng thuận”. Không giống như
những cô gái khác khi thấy người yêu cặp kè với người tình mới, mà em
bình tĩnh chấp nhận sự thật. Em yếu đuối trước những vấn đề về tình
yêu, tuy nhiên lần này thì khác, em không chỉ tỏ ra cứng rắn mà đích
thực là thế. Em vẫn cứ chằm chằm nhìn vào “cặp nhân tình đó”, quan sát
từng hành vi của họ. Họ cười, họ nói, hay họ chìm đắm trong nụ hôn dành
cho nhau em vẫn cứ nhìn, nhìn xem hắn có thỏa?
Chính xác em không có quyền ghen! Em biết vậy nên đã cố tránh, ghen với
cô gái đầy đủ tư chất và “phẩm hạnh” để làm dâu của Devils kia mà được
à, kể cả nếu em có được làm vợ hắn rồi thì quyền cơ bản đó em cũng không thể có. Ghen làm sao được khi mà hắn đã vứt bỏ em đi, phủi tay trước
những hành động man rợ tàn ác, rồi thản nhiên âu yếm người phụ nữ kia...
Em khóc!, nước mắt lăn dài, dồn dập rơi xuống mà không buồn lau, tim quặn đau, đau kinh khủng, đau dã man...
Hắn bỏ em rồi à, em đã làm gì sai mà lại quay ngoắt đi nhanh thế? Chẳng
lẽ thời gian sống bên em đó hắn đã quên rồi sao? Quên đi những tháng
ngày hạnh phúc? À, hay tại em chỉ biết câm nín mỗi khi được hắn vỗ về,
kìm nén biểu cảm khi được Ken trao lời yêu thương,... là vì em tỏ ra vô
cảm? Đôi tay em run run, chỉ vài giây trước, em vẫn nghĩ mình trụ được,
cảm giác đau đớn khi bị xúc phạm và sự việc xảy ra này là điều hiển
nhiên... chỉ thế thôi, và đây sẽ là cơ hội để em có thể quên hắn nhanh
chóng... vậy mà sao em không còn đứng nổi trên đôi chân này nữa.
Con tim em rung lên từng nhịp đập yếu ớt, mọi thứ quay vòng vòng nhưng
hình bóng kia thì vẫn rõ nét, em phải dựa hẳn vào một góc,... Nước mắt