
ho rằng điều đó là tất cả những gì tốt nhất mà một người anh trai có
thể đem lại cho đứa em tội nghiệp, tình yêu đó là cao thượng ? Trớ trêu
khi anh đã coi em như máu mủ mà lại không phải, anh thật sự sốc khi biết được tin đó nhờ đường truyền gián đoạn của Sếp Báo. Không rõ đầu đuôi
nhưng có thể mập mờ biết ai là Moon, ai mới thật sự chảy chung dòng máu
với mình.
Anh thuộc tuýp người lạnh lùng, nhưng đã yêu quý ai thì sẽ không thể
dừng lại được. Anh và người con gái đó, anh vẫn dành từ « em » để nghĩ
tới, không có một tuổi thơ bên nhau, không sống dưới một mái nhà, cũng
không uống chung một dòng sữa mẹ,… vậy mà cái ngày em gọi tên anh đó,
anh đã thương em rồi. Mọi người khi gặp em đều ghét cả, ban đầu luôn là
thế, rồi sau đó mới có cách nhìn nhận khác mà anh lại yêu em ngay từ lần đầu tiên ấy rồi… thật lạ, có thể vì em đã yêu anh quá nhiều rồi chăng ?
Mes cầm tấm ảnh của Luci, đó là một tấm hình mà thợ săn ảnh đã chụp lén
theo lệnh. Luci cười rất tươi cùng với mấy người bạn bên cạnh, anh nhìn
thấy sự thánh thiện trong nụ cười của cô, gì nhỉ, Yun cũng có mặt ở đó,
anh đặc biệt để ý tới cậu, vì nếu cậu không phải là người của White thì
cậu sẽ được anh « nâng đỡ » để làm người bảo vệ cô em gái mình… mà ai
mới làm em gái anh chứ, anh lại nghĩ tới em rồi…
Luci đi theo con đường của mẹ, anh thì theo cha, Devils và White luôn
đối kháng. Gia đình quả thực phức tạp, ví như Luci biết về thân thế mình thì em ấy sẽ làm gì, sẽ theo người anh này hay vẫn muốn chĩa súng vào
anh. Nếu mà là Moon, à anh lại nghĩ nhầm rồi, là người em xa lạ ấy thì
em theo anh ngay mà, vì em thương anh…
Anh không đem so sánh tình cảm của hai người con gái ấy, không thể bảo
Luci anh là gia đình của cô và bắt cô phải yêu thương, điều đó cũng khó
như bắt người em kia chấp nhận sự thật và rời bỏ anh. Ngay chính anh
cũng không thể so sánh tình cảm của mình, anh chỉ có một người em gái
thôi, mà đã có người chiếm mất vị trí ấy rồi thì em ruột sẽ ở đâu trong
ngăn kéo thô sơ trái tim anh.
Thế nên việc quyết định có tìm về người em ruột thật khó, anh sẽ làm
Luci sốc mất, sẽ xáo trộn cuộc sống của cả anh và em gái. Em ấy vẫn đang hạnh phúc khi không có anh, vẫn có những ba người anh trai luôn săn sóc và chở che, còn người em kia thì… Cứ mỗi khi anh nghĩ về Luci là hình
bóng cô bé với đôi mắt ướt nhèm lại hiện lên, không cho anh nghĩ tiếp
nữa,… người em đó nếu thiếu tình thương còn có thể tồn tại… ?
Em đã bảo là em sẽ vì anh mà yêu Sếp, liều lĩnh chấp nhận như một con
thiêu thân tìm tới chỗ chết chỉ mong một lần anh để ý. Anh không biết em có đang nuôi hy vọng ấy, nhưng em ngốc lắm, em làm thế chỉ thiệt em
thôi vì Sếp đâu có trái tim, Sếp làm cho người khác yêu tới điên cuồng,
nhưng Sếp sẽ chẳng coi em là gì đâu… anh biết mà, em cũng sẽ giống những cô gái kia thôi, lao đầu vào lưới tình và bị Sếp sai khiến, mãi mãi
không gỡ bỏ được hình ảnh Sếp. Không một ai thoát khỏi được đâu… không
ai có thể quên đi hay là gắn bó với Sếp…
Em ơi, nếu thời gian có thể quay lại thì lần cuối gặp em đó, anh phải
giữ chặt lấy em hơn dù em có cắn nát cánh tay anh. Ôm em để tình cảm anh em mình vượt qua tất cả, để em không còn yêu được ai khác và để anh
chấp nhận mình có hai người em gái !
Anh hứa, nhất định nếu được gặp lại, anh sẽ không để em phải cô đơn, anh sẽ là người anh tốt nhất của em, sẽ chỉ cho em biết anh cũng yêu em
nhiều như em yêu anh, và hơn thế…
Vậy nên… anh vẫn gọi em là Moon được nhé ?
Chris rất mệt, nhưng vẫn cần phải tôn
trọng bản thân, dạ dày trống rỗng, làn da xanh xao và lượng máu ít ỏi…
nếu có chết cũng phải được ăn no chứ. Em ngượng dậy quyết định ra ngoài, cần phải cố gắng tiêu hết số tiền còn lại trước khi đoàn tụ gia đình.
Em giống như đang đứng trước những ngã rẽ, con phố kia Mes đang đứng ở
đó cùng với anh Wine và một cô gái, họ là một gia đình, cả cha Bull, thế là đường cấm rồi. Con đường màu xanh đối với những ước mơ về tương lai
như là làm việc cho một tổ chức hợp pháp bắt phải mua vé tri thức để
thông hành, em không được học hành bài bản, thêm một con đường không thể tiếp nhận mình. Con ngõ kia thì sao, theo Angels, em sẽ được làm những
hoạt động tình thiện giúp đỡ người nghèo, chính em cũng đang cần sự trợ
giúp mà, thế thì có thể hỗ trợ cho ai đây ? Và con đường thứ tư là Ken,
em sẽ được chào đón khi bước đến đấy( ! … ?), nhưng là ngõ cụt, tình yêu của em làm gì có lối thoát trong vòng tay hắn…
Còn một con đường cuối cùng là đi ngược lại, em sẽ làm gì với thân xác
tàn tạ này, chi bằng buông xuôi tất cả, để thực hiện ước mơ tìm lại tuổi thơ… Ôi, em khao khát vòng tay mẹ quá, cũng muốn biết nụ hôn cha dành
cho mình, nũng nịu trên bờ vai cha, nghe những câu chuyện mẹ kể, được
mớn bón cẩn thận, được quan tâm khi ốm đau… chỉ nghĩ tới thế thôi đã làm em sung sướng lắm rồi… cần phải nạp năng lượng để chuẩn bị cho một
chặng đường dài… dài tới thiên thu.
Em có thể hình dung ra nụ cười hạnh phúc khi mẹ sinh em ra, rồi cảm giác hồi hộp sợ sệt của cha khi bế em lần đầu. Chắc là cha bế nhổng em lên