XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.



và cười vui sướng, em là thiên thần bé nhỏ của hai người mà. Rồi sau đó, chắc là cha sẽ khó chịu khi phải nhường em cho những y bác sĩ để họ

chăm sóc cục cưng của mình. Em tin chắc là cũng đã từng được ** tí mẹ,

dòng sữa trong lành tinh khiết lắm, và bàn tay nhỏ bé này cũng từng làm

nũng với những tiếng oe oe non nớt, cả gia đình ồn ào hẳn lên khi có em. Ba ngọn nến, ngọn nến cao nhất là của cha cho nến mẹ dựa vào và ôm ấy

nến con. Em bật cười khúc khích, chỉ nghĩ đến thế thôi mọi phiền muội

như tan biến. Có khi ở trong hơi ấm ấy, em sẽ chẳng còn biết Mes và Ken

nữa… ?

Em sẽ ăn một món ăn thật ngon, mua một bộ đồ mới tinh và một ít thuốc

ngủ để kết thúc. Hạnh phúc thật, em thích được ăn và mặc những thứ do

chính mình chọn… nhưng chỉ được thực hiện một lần thôi.

Chiều nay trời đẹp, những vạt nắng đổ dài xuyên qua lớp cửa kính của

những quán cafe cổ, nhịp sống hối hả vang lên tiếng còi xe tấp nập. Lá

bắt đầu khoác lên lớp sơn màu vàng, lác đác lìa cành, nhưng gió thì thực sự vào thu rồi. Cảm giác se lạnh nơi ngón chân và mái tóc dài tung bay

của một vài học sinh tan trường. Xuống phố, em cẩn thận mặc thật ấm để

tận hưởng một ngày dành riêng cho mình. Bước chân hòa theo tiếng hát, em yêu đời nhìn lên trời xanh. " Chắc là hai người mong con lắm phải không ? ", em cười một nụ cười tươi tắn.

Một vài người chú ý nhìn em, họ hiếu kì khi em mặc nhiều lớp áo quá,

khom người cao cao mảnh khảnh cũng trả lời giùm, em đang bệnh ! Tuy

nhiên nụ cười và ánh mắt dẫu không còn hoạt bát như trước lại cho thấy

rằng em đang căng tràn khát vọng sống. Em còn vui vẻ đáp lại những ánh

nhìn bằng cái gật đầu thân thiết, thấy mình cũng thuộc về cuộc sống này

đó chứ, nhưng… duy chỉ trong thời gian ngắn ngủi !

Em đủ tiền ăn một món ăn bình dân vỉa hè, bát cơm và miếng đùi gà công

nghiệp rán qua loa. Nếu nghĩ là ngon thì chúng sẽ hấp dẫn vô cùng, em

đang nghĩ tới một bàn tiệc, wow, toàn là những cao lương mĩ vị, khác xa

với những thứ mà ngày qua em phải ăn. Mỗi hạt cơm nghĩ là trắng ngần thì sẽ tuyệt hảo lắm đây, em cắn một miếng đùi gà thật đã và nhắm mắt tưởng tượng mình là một nàng công chúa được ăn thỏa thích, đã đời… Miếng thịt được rán bằng dầu chao đi chao lại nhiều lần, họ tẩm gia vị đậm đà để

che giấu phần nhạt nhẽo và tầm thường của thực phẩm tăng năng suất, thế

mà em cố tình nghĩ rằng đó là thịt của con gà chọi dâng cho vua chúa…

Nhưng bữa ăn bị gián đoạn khi máu rơi xuống cơm, chảy máu cam rồi, em

vội vàng quẹt mạnh để không một ai nhìn thấy, ngộ nhỡ họ nghĩ em bị

phong hay lao sẽ không cho em ăn nữa mất… Bát cơm có thêm một sắc màu,

một hai giọt máu cũng đủ để nổi bật giữa vô số hạt cơm trắng vàng, máu

nhè nhẹ thấm vào những hạt cơm… Em cố bịt mũi để không còn thêm một giọt nào chảy xuống nữa,… nhìn bát cơm mới chỉ bắt đầu ăn mà đã phải để lại

rồi… làm sao có thể « uống » máu của mình được chứ… ?

Đứng dậy và đi tiếp, em dự dịnh mua một bộ quần áo mới. Nghe thật khó

tin nhưng em chưa từng mua quần áo bao giờ, điều đó làm em hào hứng . A, có một lần được đi cùng Yun lượn xung quanh mấy dãy phố thời trang,

nhưng mà em hiểu, số tiền còn lại không đủ cho một ước mơ cao sang đến

thế.

*

* *

Ruby dựa hẳn vào bờ vai của Ken, mỗi bước đi của hắn đều kèm theo tiếng

giầy cao gót duyên dáng của cô. Chỉ có mỗi mình cô ta có thể thản nhiên

ôm hôn, hay ghé sát và nói thì thầm vào tai, tùy tiện lấy áo sơ mi của

hắn để mặc, … Ken cho phép vì cô ta đẹp ! Vẻ bề ngoài rất quan trọng,

hắn cười với ý nghĩ nếu một tên chỉ huy mà xấu xí, lùn tịt thì có ma nó

thèm nghe lệnh, còn như hắn chẳng cần nói đã có chục nghìn người tự biết thân phận mà làm việc cật lực. Trong cái thế giới này, không chỉ có

quyền, có tiền mà phải có sắc - Ken nhận định, Ruby được đấy chứ !

Mỗi khi rèm cửa kéo ra, Ken đều phải ngỡ ngàng vì cô ta, đến nỗi mà hắn

phải đứng dậy và hôn má cô nàng một cái. Thông thường thì các đại gia

thường thích khoe mẽ chân dài mỗi lần đi lựa quần áo, đó chính là lí do

hai người góp vui tại kinh đô thời trang Hil này. Ruby thuộc dáng người

thắt đáy lưng ong, đầy đặn và có một làn da trắng hồng tự nhiên, cộng

thêm những nét quến rũ đến chết người. Cô làm ngây ngất không chỉ một mà tất cả những con mắt trong cửa hàng này, có những con mắt đàn ông thèm

khát đến ngây dại, nhưng cũng có không ít ánh mắt đố kị của phụ nữ, vì

thế Ken hãnh diện khi « được » tay trong tay với cô ả, và những cặp mắt

đó cũng tự biết mà dè chừng, vì người đàn ông lịch lãm tồn tại ở đây,

đôi mắt hung thần. Hai người là một cặp đôi quá hoàn mĩ, trong tất cả

các lĩnh vực, như thể được tạo ra từ một thực thể. Hắn mang nét đẹp trầm lắng, chút gì đó tây tây, kiêu sa,… và Ruby cuốn hút từ mọi góc nhìn…

- Có lẽ phải đem hết đồ ở đây về thôi !- Ken cười nửa miệng, để lộ

khuyên răng lóng lánh. Hắn nhìn Ruby lộng lẫy trước bộ váy ống màu đen

đơn giản, mọi thứ ở đây, ánh đèn, tường nhà trang trí phong cách, những

tấm thảm lót màu đỏ đều sẵn sàng cho những bước đi sành điệu đầy ma lực

của cô. Tất cả làm nền cho ngườ