
g, cái chết của em sẽ có một ngày làm hắn đau!
Trước khi vĩnh biệt địa ngục này, em sẽ cho “Moon” một bí mật. Em cần
phải giải thoát cho “Moon”. Thực lòng, nếu không phải em mang cái tên
đó, chắc đời em không khổ não đến thế này, tuy nhiên, em không là Moon,
em sẽ không được yêu hết mình như thế!
Thôi, tất cả đã qua rồi, tiếc nuối làm gì,... nếu quay lại, em vẫn sẽ yêu hắn đến điên dại thêm lần nữa!
*
* *
Em mon men tới con đường về nhà Yun, cậu bảo em, gia đình cậu ở có rất
nhiều thành viên, Luci là con nuôi của của cha mẹ cậu nhưng họ coi cô ấy còn hơn cả một thành viên ruột thịt. Em cần trả lại “Moon” cho cô.
Trên con đường này em đã từng tung tăng tà áo trắng và vui đùa cùng Yun, tự nhiên nhớ cậu quá đi, vì thế cần phải chào vĩnh biệt cậu lần cuối.
Ngày ấy em vô tư là thế, nụ cười hồn nhiên và trong sáng, em còn nhớ Yun còn ép em không được cười, bằng mọi giá bắt em phải mím môi lại, cậu
bảo là “Cười như thế khó chịu (nổi) lắm!”- dù nghĩ là cậu miễn cưỡng
nhưng ở bên cậu là thoải mái nhất. Chẳng ai cho em một cảm xúc chân thật hơn mỗi khi chạm vào mắt cậu. Có lẽ vì em không phải là một con quỷ!
Em chẳng biết vì sao ngày ấy, dù Yun có ghét mình, tỏ ra vướng víu khi
có một cô bạn gái ngây ngô là em nhưng em vẫn muốn tiếp xúc với cậu. Em
thích sự thẳng thắn mỗi khi cậu nói, rồi khuôn mặt đỏ bừng mỗi khi cậu
ngượng ngùng. Em không bao giờ phải thăm dò thái độ cậu ra sao như ở bên Ken, hay là cả người anh thứ hai của Moon nữa...
Nghĩ tới đây, một suy nghĩ len lỏi trong trí óc,...
Tại sao em lại giải cứu cho Yun?
Đáng lẽ ra phải giết một chiến binh của White để lập công cho Devils, hay không thì nhắm mắt làm ngơ trước sự sống và cái chết
của cậu, mặc kệ cậu tồn tại hay ra đi... Thế mà em lại phản bội Devils
một cách táo bạo, nói thẳng trước mặt người ghét lũ gián điệp nhất -
Arrow. Vì một người không mấy thân thích, chỉ với danh hiệu bạn gái hờ
mà khiến em hết mình như vậy. Tất cả cho thấy sự lương thiện trong con
người em, em sai rồi, em đã lạc mất Devils trong tiềm thức. Em muốn mình được làm người ngay thẳng!
Những bài học trước khi được gài làm mật vụ cho Devils đã cho thấy sự
chui lủi của một con quỷ, sống và làm việc ngoài vòng pháp luật, lúc nào cũng phải đề phòng cảnh sát, sống dối trá, lươn lẹo. Có lẽ thời gian
qua, ở bên Ken hay Arrow, em đã lãng quên mất vì họ là Sếp, họ sống
thượng lưu chứ không ngay thẳng! Nói thẳng luôn ra là vì họ có thế lực
nên có quyền giễu cợt với còng số tám, chứ thực chất bằng chứng tội phạm cả họ chất đống và có thể đem ra xử tử hình. Em rùng mình khi nghĩ tới
những thứ mà Devils coi là chiến công lại làm cho dân nghèo khốn đốn.
Cái vỏ Angels càng cố tỏ ra thanh cao, trong trắng biết bao nhiêu thì
Devils lại bẩn tưởi và ố rác rưởi, tiêu biểu là hai tên thủ lĩnh đó.
Hỏi vì sao Yun cùng những người bạn có thể sống thoải mái là thế mà em
thấy Ken lúc nào cũng đăm chiêu suy tính, một thế giới màu trắng và một
màu đen không thể cùng tồn tại...
Em dừng lại khi đứng trước cửa nhà, ánh đèn sáng tỏa ra một hơi ấm diệu
kì, ngôi nhà hai tầng ấm cúng trong cảnh quây quần. Em đứng đó, tay bấu
chặt một cành cây nhỏ, nhìn vào trong...
Thiên đường chắc giống như thế, gia đình họ có những sáu người: cha mẹ,
ba người anh trai và một cô em gái. Chris thập thò bên hiên, trong bóng
tối, em hướng về ánh sáng!
Em chính là một ví dụ về sự bất công bằng trong xã hội, con nặng Devils
làm em bẹp dí không thể lê lết, trong khi đó, Luci được mang về White mà không rõ tung tích, hoàn toàn có thể nghĩ cô là người của Devils lại
được sống hạnh phúc. Em không biết trong lòng của Luci có thực sự bình
yên hay không, nhưng về hình thức là có, chí ít em cũng chỉ cần lớp vỏ
như cô bé ấy là quá đủ. Rõ ràng hai thái cực Devils và White là khác
nhau, em chắc chắn thuộc về Devils 100% nhưng trong thâm tâm đã có sự
thay đổi. Việc em cứu Yun đã lột bỏ bóng đen bao phủ, thấy rằng dù sống
trong môi trường nào đi nữa, em vẫn hướng thiện! - Một lí do mà không
bao giờ em có thể trở thành phu nhân của Devils.
Luci cần biết mình là ai có phải không? Giống như em dẫu biết không còn
gì những vẫn một mực muốn lật lại quá khứ, chính vì thế em sẽ nói hết
tất cả.
Nếu nói em cùng đường thì không thật chính xác, Yun sẽ cho em một con
đường để bước tiếp, cậu mang ơn em nhiều, và sẵn lòng mở ra cho em một
gia đình mới. Không chỉ cậu, người ở White rất có tấm lòng, họ luôn chào đón những tâm hồn lạc lối hồi tâm, mà em có một lòng vị tha... một
người có mật khẩu của Đại Bàng Tráng và Báo trong tay! Nhưng không đời
nào em phản bội, chẳng vì em đã yêu kẻ thủ lĩnh đó, chẳng vì mang ơn
Arrow cứu mạng, đơn giản em không muốn là gián điệp. Nên có suy nghĩ như thế nào đi nữa, em chỉ được gọi là một con quỷ có tấm lòng nhân hậu mà
thôi.
Luci vui vẻ đón nhận những miếng thịt từ các thành viên còn lại trong
bữa ăn, cô cười nói rất hồn nhiên. Cùng là hai đứa bé, chỉ chênh lệch
nhau có vài ngày, mà khác nhau vời vợi. Tại sao lại phải trả Moon về cho cô bé chứ?
Chris quay ngoắt lại