Insane
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

êm nay trời chuyển

mùa.

Nỗi buồn tâm trạng nhân đôi, não lòng trong không gian cô độc. Mọi thứ

đều sắp hết, tiền, đồ ăn, sức khỏe… duy chỉ còn tình yêu là nguyên vẹn.

Tại sao muốn quên đi một người lại khó tới thế ? Em rời xa là để chôn

giấu và kìm nén tình yêu, để vứt bỏ mọi lưu luyến với con người có trái

tim băng giá. Thế nhưng em lại không thể làm được, khoảng cách xa xôi

không làm vơi đi một chút nào tình cảm, thậm chí lại còn làm chúng ngập

tràn…

*

* *

Mưa càng lúc một to hơn, Ken dựa mình vào ghế, mắt nhìn ra ngoài. Hắn để mặc cho nữ tài xế lái xe tới đâu. Cảm giác nhẹ nhàng, trong lòng chẳng

vướng bận chuyện gì. Nhìn những người ngoài phố mà hiếu kì, chúng nháo

nhào tìm một chỗ chú mưa rộng hơn vì chủ quan nghĩ rằng trời sẽ chỉ mưa

một lát, ai ngờ đâu mưa gớm ghiếc tới vậy. Đứng trước bãi đợi xe buýt mà ướt át vì mưa xiên dữ dội. Đúng là người tính không bằng trời tính,

chiều nay trời đẹp là thế, mây trong xanh nô đùa nhởn nhơ, đến tối đã

mưa một trận ào ạt.

Có rất nhiều thứ vô tình hơn trái tim con người, như những giọt nước này đây, trải qua một quá trình ngưng tụ, từ mặt đất lên khoảng không xa

vời vợi, ở trên đó mà la cà, rồi chỉ mất vài giây để lại trở về nơi xuất phát, nước vô tri nhưng nước trở về với đất, ta cứ nghĩ chúng dẫu có xa cách cũng không thể tách rời, dẫu phải mất rất lâu để tìm thấy nhau,…

mà đâu biết khi nước quay lại đã làm đau lòng đất ? Từng hạt mưa mất hết giá trị rơi từ thiên đình, trải qua bụi bặm trần gian để tiếp đất,

chuyến đi nặng nề mà lại làm cho người ở lại đón nhận mình bị tổn

thương,… Vì thế, nước lạnh lùng.

Gió cũng vậy, gió trêu đùa những giọt nước, vui đùa dỗ ngọt rằng sẽ mang nước tới những phương trời mơ ước, thế mà cuối cùng lại thả nước xuống

một cách bất cần, để mặc nước bơ vơ không biết đi về đâu.

Gió lại bị núi ghét bỏ, dù gió có tìm mọi cách để đến bên núi, để hứa

hẹn mang đến một chân trời nhưng núi có bao giờ tỏ thái độ, cứ lì lợm

cho gió thổi vi vu gào thét, còn không cho gió thổi qua nữa, những nỗ

lực của gió tan biến khi ở bên núi…

Con người tự cho mình quyền độc ác, con người có thể vượt hải dương,

băng qua núi hay khai thác những nguồn gió, nhưng con người có bộ óc, có tư duy mới có lúc nhân từ, nên không thể tàn nhẫn như thiên nhiên được, Ken có vượt trội thế nào chăng nữa thì hắn cũng không vượt qua giới hạn một con người. Trong cơn mưa, hắn ngồi trong xe và nhìn ra thế giới,

một con mắt khô ráo sao có thể biết được sự khốn cùng của những người

ngoài đường bị mưa và gió tạp mạnh hỏng hết cả dù ? Hắn đang nghĩ nếu

mình ở ngoài ấy sẽ như thế nào ?

Để xem, bước ra ngoài kia, thứ đầu tiên ướt sẽ là mui giầy, mất đi vẻ

bóng loáng hàng hiệu. Mái tóc rồi cũng ướt hết và rủ xuống, cảm giác

lành lạnh khi nước xâm nhập vào cơ thể, quần áo dính chặt vào người.

Chiếc đồng hồ kén nước sẽ hỏng, đôi mắt cũng không thể mở to hơn… Và ai

cũng như ai ! Hắn lại nghĩ : Thật là ngu ngốc khi bước ra ngoài đó. Ken

để tay khựng lại, chỉ là suy nghĩ không hơn. Ra ngoài kia thì được gì,

để tưới mát tâm trạng hay là để cô nàng nhân viên này cười vào mặt mình. Hắn nhìn vào nữ tài xế qua gương chiếu hậu, chắc là khi hắn bước ra

ngoài kia cô ta sẽ nghĩ hắn bị khùng dù không dám bộc lộ ra mặt, và sự

kiện này sẽ được bàn tán sôi nổi. Hắn chẳng phải ngôi sao, nhưng đáng để người khác quan tâm và thậm chí là tôn thờ. Hành động coi là điên rồ

nhất thời đó sẽ làm sụp đỏ hình mẫu của một vị Sếp, mà tự dưng tại sao

lại nghĩ ra cái trò vớ vẩn thế, đang khô ráo không thích lại muốn ướt

như chuột lột. Hắn nhắm mắt lại và ra hiệu bật nhạc to hơn, thứ nhạc sập sình chẳng khác trong vũ trường với dàn âm li mini ở hai góc ghế sau mà hắn cũng chợp mắt được ư ? Hay đang giả vờ bỏ lại nhịp sống, cũng như

tự mình tạo rào cản với nhân viên, nghĩ rằng mình luôn là tấm gương,

mình hoàn hảo và mình không được phép làm những điều mà mình muốn, như

là hòa mình cùng mưa…

Chiếc xe lặng lẽ đi trong màn mưa, vô tình bắn lên những vệt nước bẩn…

*

* *

Cuộc họp hôm nay do Mes điều hành, những sự kiện quan trọng trong thời

gian tới được đề ra trong bản thảo một cách tỉ mỉ, hai Sếp nhàn hạ có

mặt chỉ để xâu chuỗi và thống nhất dự án, ra quyết định để biến giấy

thành tiền bạc. Thế nhưng một người luôn đúng giờ lại để cho thủ lĩnh

phải chờ đợi, Mes không tới buổi họp. Anh chưa từng trễ hẹn, cũng chưa

làm Sếp không hài lòng bao giờ lại biến mất không lí do. Thì ra anh đã

biết sự thật.

Giấy không thể bọc được kim, hai tay chẳng thể che lấp bầu trời, sự thật rồi cũng sáng tỏ. Ngờ đâu vở kịch anh tạo ra lại là sự thật. Anh đã nói rằng cô gái đó, anh biết gọi là gì đây nhỉ, không phải là em gái anh,

không phải là Moon, hoặc có thể trùng tên thôi. Anh ruồng bỏ một cách

thờ ơ, lãnh đạm mà có phần quá quắt với người đó để ép em không tin vào

điều em nghĩ. Anh định hy sinh bản thân đến cứu người em gái tội nghiệp

đi vào chỗ chết từ Green, nghĩ rằng một đi không trở lại nên mong em sẽ

nuôi hy vọng về một gia đình vô thực mà còn có thể tiếp tục chờ đợi, anh c