
ật đầu, lập tức hắn sẽ cho em đi ngay.
- Không chán, thoải mái mà- Moon không nói thực lòng mình, em cười ngượng ngạo, nhưng em rất cảm ơn hắn.
- Rồi sẽ phải hối hận, tôi cho một cơ hội cuối!- Chưa bao giờ hắn phải “nài nỉ” ai đó như thế này.
- Không, em không đi, đến đấy em chẳng biết phải làm gì- Chính xác Moon
đâu có tư cách khách mời để đến. Em không hề nghĩ tới khía niệm “bạn
gái” của Sếp, đâu biết rằng, chỉ cần thế em sẽ có tất cả.
- Một lần nữa, cô có đi không?- Ken kiên nhẫn, cho Moon thêm một cơ hội hay là tự tăng cho mình một tia hy vọng?
- Không đi mà!- Nước mắt Moon bắt đầu tràn xuống, hắn không “dám” ép
nữa. Ken trầm ngâm ngồi xuống salon, hắn đợi em bằng hành động chứ không còn là lời nói, 9h, 10h, 11h, Moon không đổi ý định.
Ken ra khỏi nhà, nếu không phải vì nể cô em họ, hắn đã không đến.
Đợi Ken đi, Moon lôi bột làm bánh ra tự làm một chiếc bánh sinh nhật anh trai. Em nhủ lòng phải cười mà những giọt nước mắt cứ vô tình rơi,...
Một ai đó lặng thầm quan sát em, rất lâu,... là Ken!
Ken muốn được ở bên em lúc đó, được cùng làm bánh, làm bờ vai cho em.
Nhưng hiện tại là gì? Hắn chỉ dám nhìn em qua lớp kính dày. Hắn hay mắng khi em vào bếp lắm, làm sao mà em cho hắn làm cùng?
Moon loay hoay một mình, em không biết làm, chỉ theo cảm tính, nhào bột
bằng đôi bàn tay mảnh dẻ xương xương, dẫu không thể nhào hết được và
không hề có kinh nghiệm em vẫn hăng say làm. Chắc chiếc bánh này sẽ rất
mặn, vì nước mắt em chảy nhiều quá, em không kìm được. Anh trai đã quá
vô tình và lạnh lùng! Còn em thì ngu ngốc tôn thờ anh, sống vì anh, làm
tất cả cũng vì anh. Nhưng nếu,... có một ai đó nghĩ về em, yêu thương
em, em sẽ quên anh đi thật đấy!
Cuối cùng chiếc bánh cũng được hoàn thành trong sự tủi thân cùng quẫn.
Nó không đẹp, xấu xí, lớp kem phủ chẳng nghệ thuật chút nào, em làm bánh trong khi tâm trạng rối bời đau nhói, nhưng em biết không, dù có thế
nào, thì Ken rất muốn được thử, hắn muốn ngồi bên cạnh em, an ủi, ôm lấy người con gái bé nhỏ để làm chỗ dựa ấp áp. Hắn muốn được cắt bánh và ăn cùng em, dù biết chiếc bánh dành cho người khác. Nhưng không thể,...
Ken lẳng lặng bỏ đi, đến buổi tiệc.
Ken thậm chí không mở lời chào cô em gái và chủ nhân bữa tiệc, hắn lẳng
lặng tìm một góc khuất, im lìm. Ken nhìn vào chiếc bánh gato lung linh
đặt ở trung tâm buổi tiệc. Giống như Mes và em, hắn so sánh, em là chiếc bánh mà em tự làm, vì điều kiện và người tạo ra, nó không tròn trịa,
hương vị mặn chát của những giọt nước mắt. Em đã lớn bằng những giọt
nước đó. Còn Mes, anh ở cái vị trí cao sang gấp em bội phần, một mình
hiên ngang giữa bàn tiệc, chiếc bánh tượng trưng cho em, được làm bằng
cùng thứ bột mì, nhưng dưới tay nghề của người đầu bếp, như anh sống
dưới mái nhà Devils, gọt dũa tỉ mỉ và lạnh lùng,... Khác nhau hoàn toàn. Sao lại không nhận em gái mình chứ? Ken thấy đau thay cho em, hắn không hiểu Mes, cả em gái anh cũng không hiểu anh, nên chẳng ai biết, tất cả
đều chỉ nghĩ anh ích kỉ! Ừ, để như thế, để anh mang tiếng tuyệt tình bạc nghĩa, hơn là để em thất vọng vì anh...
Moon cũng đâu hiểu lòng Ken, hắn muốn em đến đây với tư cách “bạn gái”,
hắn muốn cho cả hai anh em họ một cơ hội. Em sẽ được lũ người Devils
chấp thuận vì hắn chọn em, chúng sẽ phải kính nhường em. Em sẽ có quyền, và khi ấy, phải chăng Mes sẽ nhận em... Rốt cục, hắn thương em biết
nhường nào...
Rất nhiều cô gái với thân hình quyến rũ trong trang phục gợi cảm qua lại trước mặt hắn, họ hy vọng sẽ được hắn một lần để ý tới, nhưng không
chút mảy may, với hắn lúc này, người con gái ở nhà đã ôm chọn hết suy
nghĩ của hắn mất rồi. Ken chợt nghĩ đến từ “NHÀ” trong câu nói của Moon- “Em nên ở nhà!”- lúc này như có ngọn lửa bùng lên hy vọng, em đã gọi
nơi đó là “nhà!”.
...
Moon cố gắng ăn hết cái bánh vừa làm, khó nuốt, rất dở, cứng quá mà
không rõ vị của nó, vừa mặn chát, vừa ngọt lịm. Thế nhưng em không bỏ
xót một miếng nào, em ăn hết. Đã quá quen với cái cảm giác cô đơn này
rồi, em chợt nghĩ đến rượu (!)
Ken đi vắng, em chưa từng được uống rượu, trong nhà lại có rất nhiều ...
Như người ta nói uống rượu để quên sầu, để tâm tư phút chốc được thảnh
thơi, lang thang trên vườn địa đàng, tại sao lại không thử một chút men
kích thích để tránh xa địa ngục trần gian? Nghĩ vậy, Moon xuống hầm và
lôi chai rượu lên. Em “tu” luôn ừng ực cho khuây khỏa. Cứ thế, rượu làm
em mất kiểm soát, em uống mà không biết mình đã uống bao nhiêu, cồn
trong rượu như đốt cháy tim gan, khiến con mắt em hoa lên và ngủ gục
ngay trên bàn. Moon chẳng nhớ nổi mình đã nốc
bao nhiêu chai rượu, toàn những hạng rượu dành cho phái mạnh với nồng độ cao. Trên mác mỗi chai đều ghi chú hạn chế cho người dùng dưới 18. Em
chưa bao giờ được đắm mình trong cái cảm giác lâng lâng êm ái của men
rượu, cũng chưa từng trải cái thứ khoái lạc của cảm xúc. Em vất bỏ hết
tất cả những vướng bận, anh trai ư? Chẳng là gì! Sếp giờ em cũng chẳng
sợ, vì gan của em hiện thời lớn lắm. Mặc kệ tất cả, thời gian vô tình
trôi, xem như tất cả là hư vô, em ngủ