
người cha lạnh
lùng chưa từng quan tâm tới hắn. Một cuộc hôn nhân ngượng ép để sinh ra
hắn- kết tinh của đủ loại tài sắc nhưng không có tình cảm. Còn bé con,
theo như Moon, bé sẽ không có gia đình tròn trịa, thiếu đi quyền làm cha của hắn, nhưng bé con có tất cả, tình thương của mẹ bé đủ để bù lấp đi
tình cha. Ken ghen tị với chính người con gái mà hắn yêu, sao em có thể
dạt dào tình thương đến thế, sao khi đã bị ruồng bỏ từ người anh trai mà em vẫn thương anh tới vậy, sao em có thể sống tới ngày hôm nay mà vẫn
còn trái tim để yêu thương...? Nếu hắn có trái tim như của em, thì hắn
đã không là Đại Bàng Trắng, hắn đã sở hữu cả một tập đoàn DEVILS hùng
mạnh mà còn so đo với em,...
- Em xin lỗi... coi như em chưa nói ra câu gì!- Moon đã bình tĩnh trở
lại, em không đổ lỗi cho rượu, vì khi ấy, em không hề say, còn bây giờ,
chỉ là có chút tỉnh táo hơn, đầu óc đã thông suốt.
- Được... nếu cô muốn- Hắn đồng ý lời thỉnh cầu ban đầu, dù rằng hắn nhận thấy sự dằn vặt trong em.
Moon, em ngốc lắm! Em đâu biết chỉ cần được mang trong mình đứa con của
hắn, dù không phải là vợ, thì em cũng hẳn phải được tổ chức thừa nhận.
Đã bao nhiêu cô gái dùng mọi thủ đoạn để thực hiện giấc mơ nhưng đâu có
được, không bao giờ có thể qua mặt được hắn đâu, nên mới có chuyện tổ
chức Devils- Angels “sủng ái” người phụ nữ “tài giỏi” ấy.
Moon không trả lời, em biết giai cấp của mình không vượt lên tất cả, mặt khác, em đã trưởng thành rồi, không còn chịu sự ích kỉ sai khiến.
- Đứa trẻ ấy sẽ có bố!- Hắn không để con mình đi theo cuộc đời của mẹ nó.
- Rồi con em sẽ như em thôi!- Moon không nhìn hắn.
Cái từ “CON EM” nghe sao mà xa lạ quá, hắn cũng có quyền gọi bé là “Con” chứ. Em nghĩ gì vậy, em sợ hắn không chấp nhận em?
- Chúng ta... HÃY KẾT HÔN!!!!- Câu nói chắc nịch rắn hơn đá. Ken biết
nói điều này với một cô gái chưa tròn 18 là không phải lúc, nhưng hắn
không can tâm. Câu nói này khiến Moon bất ngờ, chân tay em run lên, em
cũng không hiểu cái cảm giác của bản thân lúc này.
- TA KHÔNG MUỐN CON TA BỊ GỌI LÀ CON HOANG TRONG KHI CON CÓ BỐ- sức nặng của lời nói kèm theo chiều sâu từ đôi mắt.
Moon vẫn đang đáp lại Ken bằng ánh mắt ngấn lệ.
- MÀ TA CŨNG KHÔNG MUỐN CÓ CON VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI VỢ TA- Chẳng phải hắn đang cầu hôn em sao, không một chút dối trá trong câu
nói của Ken. Hắn vẫn ngồi yên trên giường từ lúc tỉnh dậy tới giờ, còn
em thì vẫn thu lu bên cửa sổ.
Một phút trôi qua, để Moon hiểu được những gì hắn đã nói, Ken ra khỏi
giường mình, tiến về phía em và ngồi xuống bên cạnh. Dù dịch chuyển
nhưng bốn con mắt mắt không rời nhau, Moon không hề co người lại hay lùi mình, em không thể chỉ đạo cơ thể dẫu cho Ken đang ở sát bên.
- Có biết ta là Đại Bàng Trắng không?- Ken giữ khoảng cách với em.
- Dạ!- Moon trả lời không chút ngạc nhiên, em biết Ken là Đại Bàng Trắng, cả Arrow em cũng biết là Báo.
- Theo cô vị trí của ta trong Devils là gì?- Xem ra Moon không hiểu rõ về thứ bậc.
- Em ... không biết!- Moon nắm chặt đôi tay mình, em thoáng chút lo sợ.
- Chán cô thật, CHỒNG cô giữ chức vị gì mà cũng không hay!- Ken nói như
thể giữa hai người đã có ràng buộc tờ giấy đăng kí kết hôn. Tuy nhiên,
trong cách xưng hô, hắn vẫn rất ngại ngùng.
Làn gió vi vu thổi qua từng lọn tóc Moon, em ngây ngô không biết thật.
- TA LÀ ĐẤNG TỐI CAO CỦA DEVILS- Ken cho phép mình lại gần Moon thêm một chút nữa.
- Ken à! Chuyện này không đùa được đâu!
Ken dùng ánh mắt để trả lời câu nói của Moon, ánh mắt của một cái tôi
hoàn hảo. Người được hắn “cho phép” gọi thẳng quý danh, đâu có nhiều,
ngoại trừ cha mẹ và cậu em trai kém mình chưa đầy một tuổi, toàn những
người cao sang tài giỏi, lần này, hắn để yên cho em gọi. Cái từ “Ken”
cất lên từ em ... khiến hắn hạnh phúc, tột cùng!
Nhìn em một hồi lâu, cho đến khi hắn ôm trọn em vào lòng. Cái ôm siết mà chưa bao giờ em nhận được... ấm áp vô cùng.
Thật khó hiểu con người Ken, khi dữ dội, khi dịu êm như lúc này,... Hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực hắn, được che chở cho em, cảm nhận bờ
vai run rẩy nằm chọn nơi hắn, ... hắn siết em chặt hơn nữa, như để bù
đắp cho tất cả cái quá khứ đau đớn kia, dù em có lạnh lẽo tới cỡ nào,
thì hơi ấm của hắn sẽ mãi ở bên em.
Moon lặng yên trong vòng tay hắn, em không chống cự. Em đang nghĩ về
vòng tay của mẹ, không thể ấm bằng lúc này, hay nếu Mes ôm em vào lòng,
con tim em liệu có đập mạnh hơn thế này. Em không biết nữa, cái người
đang giữ em thật chặt, sao lại gần gũi quá,...
“Đấng tối cao?”- Phạm vi mà Ken nói rộng tới cỡ nào,em không rõ..., Moon khựng lại, em biết cái người mà em vẫn hay gọi là “Sếp” đây có nhiều
tham vọng,... em vội đẩy ra,... em không muốn để lai lịch bản thân cản
trở con đường thăng tiến rộng mở của Ken.
Em không thể đẩy mạnh hơn, vì càng thế hắn lại càng siết em lại gần.
Nhưng em không muốn... làm hại tới người đối- xử- tốt- với em, nên em
vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Ken nhận ra sự khó chịu nơi em,
hắn không muốn như lần trước, từ từ buông bờ vai em. Thở dài và nhìnsâu
thẳm đôi mắt, rồi s