
chẳng còn phải suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa, Vệ Tử mặc dù rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại bình thường
không có gì đặc biệt, sao có thể sánh được với Trình Hồng dám yêu,
dám hận mãnh liệt cuồng nhiệt?
Nếu là Trình Hồng, nhìn thấy chuyện ấy xảy ra với
Vệ Tử, không làm ầm ĩ, rõ ràng thì ắt sẽ chưa thôi, nhưng Vệ Tử
thì lại làm như không có chuyện gì xảy ra, phải lên lớp thì lên lớp,
cần tự học thì tự học, chỉ có điều không bao giờ nghe điện thoại
của anh nữa, nếu có gặp thì cũng tránh mặt đi sang đường khác.
Phản ứng ấy của cô khiến cho Trác Bằng Phi có cảm
giác rằng: Cô ấy không yêu mình, có mình hay không thì cũng vậy.
Nếu đã thế, thì cứ làm như lời của Trình Hồng,
chấm dứt sớm, sẽ giảm tới mức thấp nhất sự tổn thương cho nhau.
Chỉ có điều khi nghĩ rằng cô không hề yêu mình, Trác
Bằng Phi càng thấy khó hiểu. Sự hợp tác trong công việc của Hội sinh
viên rất vui vẻ, rồi vẻ thẹn thùng rất rõ khi đón nụ hồn đầu, cả
ánh mắt cô nhìn anh vừa ngưỡng mộ vừa ngượng ngùng nữa. Những ngày
sau đó, tất cả những điều này cứ hiện lên trong giấc mơ của Trác
Bằng Phi, không thể nào xua đi được.
Chẳng lẽ mình lại lún sâu vào đó mà không biết?
Trác Bằng Phi tự hỏi, càng cảm thấy trống trải, mất mát.
Đối với Vệ Tử, hậu quả của hai lần xảy ra chuyện
với hai chàng trai lan truyền khắp trường đã khiến cho các chàng trai
trong trường không dám theo đuổi cô, cũng bởi vậy nên cô vẫn một mình
lẻ bóng.
Tình hình ấy khiến cho một số người, ví dụ như
Trác Bằng Phi cứ nghi hoặc: Không lẽ cô ấy yêu mình thật, chỉ có
điều cô ấy không biết cách thể hiện?
Nhưng anh ta cũng chẳng có nhiều thời gian để suy
nghĩ tới những điều này, vì Trình Hồng không phải kiểu bạn gái để
cho anh ta được nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lại gây chuyện, thỉnh thoảng
lại kiếm cớ, thỉnh thoảng lại đặt ra những thử thách, hoặc như cố
tình để cho mấy chàng trai có điều kiện rất tốt vây quanh khiến Trác
Bằng Phi phải ghen, rồi lại còn bắt anh ta lúc nào cũng phải giữ
điệu bộ của chàng bạch mã hoàng tử trước mặt mọi người, thêm vào
đó là việc học tập và công tác, nên anh ta chẳng có nhiều thời gian
để mổ xẻ nội tâm của bản thân.
Cho dù như vậy, nhưng sau đó không lâu, Trình Hồng lại
bị Trác Bằng Phi bắt quả tang khi đang hẹn hò với tay ca sĩ đáng
ghét kia. Không nén được cơn giận dữ đang dâng trào, Trác Bằng Phi xông
lên, tát cho cô gái có mái tóc dài mang vẻ điệu đà ấy, rồi sau đó
đón nhận một trận đòn hội đồng của những người trong ban nhạc,
khiến mặt mày sưng húp, cánh tay suýt nữa thì bị đánh gãy.
Sau khi chuyện xảy ra, Trình Hồng ôm anh ta khóc thảm
thiết: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa. Chẳng qua
em cũng chỉ ham vui mà thôi. Ai bảo anh bận như vậy, lại không biết
thế nào là lãng mạn. Nhưng bây giờ, em biết mình sai rồi, anh tha thứ
cho em một lần, được không?”.
Ngoài nhõng nhẽo làm nũng, đây là lần đầu tiên
Trình Hồng khóc lóc với vẻ đau lòng như thế trước mặt Trác Bằng
Phi, nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy, Trác Bằng Phi chỉ
còn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Trác Bằng Phi rất bận, nhưng trước đây khi anh còn
bận hơn, đã từng có một cô gái xinh đẹp hơn cứ đứng dưới bục, không
nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng
lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt khen ngợi, thì mắt cô đều sáng bừng
lên, vẻ mặt rất vui.
Trác Bằng Phi không biết lãng mạn, nhưng trong lần
“làm thêm” trước Noel, anh đã làm cho cô gái ấy ngượng ngùng tới mức
đỏ mặt, từ từ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh khi được tỏ
tình. Cô gái ấy không có dù chỉ là một động tác giả, giả như né
tránh mà hầu hết cô gái nào cũng biết khi được tỏ tình, mà chỉ
gật đầu đồng ý.
Mặc cho Trình Hồng hết lời cầu xin, Trác Bằng Phi
quyết tâm trở lại cuộc sống độc thân, sau đó, cuối cùng anh cũng đã
có được một thời gian để ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đó. Và
anh đã phát hiện ra rằng, không phải Vệ Tử không yêu mình, mà chỉ là
cô rất khờ khạo, khờ khạo tới mức cho đi mà không giữ lại, khi rút
lui không đòi hỏi gì, chiều bạn trai quá mức và làm khổ chính mình.
Chương 11
Nhìn Vệ Tử đã bớt đi phần nào ngây ngô và có vẻ
tự tin, xinh đẹp hơn, trong lòng Trác Bằng Phi thấy rất xốn xang, một
cô gái khờ khạo như vậy anh không bao giờ còn gặp lại nữa.
Trác Bằng Phi chờ câu trả lời của cô, về lời xin
lỗi