Snack's 1967
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 7.5.00/10/436 lượt.

của anh.

“Sao cơ?”, Vệ Tử nhận ra rằng mình đã lơ đễnh, chắc

hẳn phải là một lúc khá lâu, nên vội nói: “Không cần đâu, hôm nay tôi

mời mọi người để mừng tôi tìm được công việc”.

“Thì ra là như vậy.” Trác Bằng Phi cúi mắt xuống,

rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, “Nếu mọi người không muốn

sang đó, thì tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ gọi, để lát nữa tôi sẽ

tới thanh toán”. Vốn dĩ Trác Bằng Phi định nói thêm câu gì đó, nhưng

lại sợ khơi dậy ký ức không vui, nên đành thôi không nói nữa.

“Anh Trác quả là hào phóng quá!” Dương Sương đập

xuống bàn, được lắm, chỗ Vệ Tử dễ nói thôi, nhưng đừng có nghĩ

rằng để anh trả tiền mà thôi không nhắc đến chuyện báo thù nữa, hôm

nay phải xử anh đã, nghĩ vậy, bèn nghiến răng quay đầu lại, bảo: “Vũ

Di, gọi món đi!”.

“Tuân lệnh”, Vũ Di đưa tay vẫy người phục vu, “Cho

chúng tôi mỗi người một suất ếch tuyết hấp tổ yến, vây cá phủ cơm,

hai con tôm hùm, và một con cua Đế vương hấp…”.

“Tiểu Vũ, được rồi đấy.” Lưu Hiểu Tinh toát mồ hôi

trán, kéo vạt áo của Vũ Di.

“Cũng tạm được rồi”, nói rồi Vũ Di quay sang người

phục vụ, sắc mặt không thay đổi, “Nếu thiếu sẽ gọi thêm, chúng tôi

không uống rượu, cho nước ép trái cây đi. Tôi muốn uống nước ép đu

đủ”.

“Cũng giống như vậy”, Dương Sương chẳng buồn nhìn

thực đơn, vì vẻ mặt của Trác Bằng Phi càng khiến cô nàng thấy hứng

thú hơn, nhưng đáng tiếc là nhìn một hồi lâu vẫn không thấy vẻ

mặt mà Dương Sương đã tưởng tượng ra, anh chàng này bây giờ có nhiều

tiền thế sao? Hay là bị Vệ Tử làm cho mê mẩn, thay đổi phương hướng

rồi? Vì ánh mắt của Trác Bằng Phi vẫn không rời khuôn mặt của Vệ

Tử, nếu đã vậy thì sao anh ta lại bỏ đi sớm thế?

“Không cần.” Tránh ánh mắt của Trác Bằng Phi, Vệ Tử

tuyên bố: “Hôm nay tôi mời khách, không liên quan gì đến anh, không cần

anh phải thanh toán”.

“Cái gì!” Dương Sương gần như nhảy chồm lên, một cơ

hội trả thù tốt như thế này không lẽ cô ngốc đó lại định bỏ qua?

Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc không có chút nào là đùa của

cô, Dương Sương thấy lòng lạnh toát, rồi đưa mắt sang trao đổi với Vũ

Di: Ai chạy đuổi theo lấy lại thực đơn từ người phục vụ?

Chuyện xấu hổ như vậy cả hai đều không muốn làm,

nhìn sang Lưu Hiểu Tinh, thì cô nàng rụt đầu lại như đà điểu, miệng

lầm bầm: “Đâu có phải mình gọi món”.

Vũ Di có vẻ tức giận: “Có gì to tát đâu, ăn thì ăn,

hôm nay mình mời!”, sẽ lấy tiền trong thẻ của bố vậy, cùng lắm làm

bị bố mắng cho một trận, gọi món rồi còn đổi lại, đó là chuyện

tồi tệ nhất mà đời cô ấy chưa từng làm.

Vệ Tử trợn mắt nhìn Vũ Di: “Sao cậu lại phải

mời?”, tuần trước cậu vừa mời rồi còn gì, hôm nay tôi muốn làm bà

chủ một lần, sao ai cũng kỳ quái như vậy?

Dương Sương nhìn vẻ lơ đễnh và bị tổn thương của Vệ

Tử, không kìm được muốn cấu cho bạn một cái, Vệ Tử liệu có thể

không ngốc nghếch không lơ đễnh như vậy được không? Cô có hiểu bữa cơm

hôm nay sẽ tiêu tốn toàn bộ số tiền sinh hoạt phí cả cả một học kỳ

của cô hay không?

Dường như Vệ Tử cũng hiểu được đôi chút, bèn lấy ra

một tấm thể đặt lên bàn: “Các cậu sợ rằng tớ không mang đủ tiền

chứ gì? Yên tâm đi, tớ đã hỏi rồi, nhà hàng này nhận tiền qua thẻ,

tiền bồi thường thuốc men và tiền làm thêm hai năm cuối đều ở cả

trong này”.

Câu nói đó đã khiến cho mọi người từ giận dữ

chuyển sang ngạc nhiên, Vệ Tử làm phiên dịch với mức thù lao cao

nhất, mà lại những hai năm, thế thì đủ thật rồi, đủ thật rồi!

Mọi người lại càng thấy sửng sốt hơn vì cô đã không

hề động đến số tiền ấy!

Nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người, Vệ Tử có vẻ

hơi bối rối: “Hằng ngày mình cũng không có nhiều việc phải tiêu

tiền, tiền của bố mẹ cho cũng đủ trang trải”.

Hóa ra là như vậy, cô bẩm sinh đã rất xinh đẹp, da

mặt mịn màng, không cần phải dùng đến các loại mỹ phẩm đắt tiền;

cơ thể cô cũng đẹp, chỉ một bộ quần áo mấy chục đồng thôi nhưng khi

khoác lên người thì lại tạo ra hiệu quả như bộ quần áo hàng trăm

hàng ngàn đồng; cô sống có nề nếp, cả ba bữa đều ăn trong nhà ăn

của trường, cũng không có thói quen ăn vặt; cô miệt mài học tập,

không hề có bất cứ sở thích xa xỉ nào, chẳng khác gì đại diện của

những người sống theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường!

Nghĩ đến đây, mấy người đều cảm thấy rất bất bình

trong lòng, được rồi, sẽ ăn bữa cơm này mà không cần áy náy gì!

Lúc này Trác Bằng Phi cảm thấy rất bối rối, đầu

tiên được chứng kiến miễn phi