
hìn thấy mấy cô gái đi vào trong nhà hàng hải sản,
bỗng nhiên hắn cảm thấy bụng mình hơi đói nên cũng đi theo vào.
Cô gái phục vụ không hiểu vì sao lại cứ nhìn hắn
mãi thế nhỉ? Không lẽ vì hắn quá đẹp trai? Hay là cô ta chưa bao giờ
nhìn thấy cảnh một anh chàng đẹp trai như vậy vào nhà hàng chỉ có
một mình?!
Sợ thu hút sự chú ý của mọi người, nên Ngụy Hoa
Tịnh giữ một khoảng cách nhất định với mấy cô gái, nhưng không ngờ,
chỉ sau khi chọn xong món, ngẩng đầu lên đã thấy một chàng trai xuất
hiện ở chỗ bốn cô gái, rồi còn cứ nhìn chằm chằm vào người đẹp
nữa chứ, từ vẻ mặt của cô gái thì thấy quan hệ giữa hai người
dường như không phải là quan hệ bình thường.
Chỉ trong một ngày mà đã gặp tới hai đối thủ nặng
ký, Ngụy Hoa Tịnh chợt cảm thấy dạ dày có phần bất ổn.
Thế rồi, tình hình đã xảy ra ngoài dự kiến, anh
chàng kia nhanh chóng bị đối xử lạnh nhạt, còn mấy cô gái thì cười
nói rất ồn ào, vì ở khoảng cách khá xa nên dù cố dỏng tai lên hắn
cũng chỉ nghe được lõm bõm mấy từ, như “người”, “quỷ” gì gì đó.
Không lẽ anh chàng kia là quái nhân? Ồ, may mà anh ta vẫn có hình
dạng của con người!
Nhìn anh chàng kia đỏ mặt tía tai rời khỏi, sau đó
lại thấy người đẹp và một cô bạn cứ đi đi lại lại giữa chỗ bàn họ
ngồi với quầy thanh toán, Ngụy Hoa Tịnh biết chắc chắn đã xảy ra
vấn đề, lấy cớ đến thanh toán, hắn bén hỏi người thu ngân một câu.
Quả nhiên, thì ra là thẻ của người đẹp bị hỏng,
đúng là ông trời có mắt! Không, là người đẹp không may mắn, Ngụy Hoa
Tịnh cố nén nỗi vui mừng trong lòng, bèn nói với người thu ngân:
“Đừng làm phiền họ nữa, chúng tôi là bạn bè, tất cả cứ thanh toán
cùng với hóa đơn của tôi”.
Thấy nhân viên phục vụ càng nhìn mình với ánh mắt
hoài nghi, Ngụy Hoa Tịnh cười với cô: Sao cơ? Bạn bè thì không thể
ngồi riêng bàn được à? Hắn thích chiếm một mình một bàn không được
sao?
Nhìn thấy bốn cô gái được người phục vụ chỉ
và đang nhìn về phía mình, Ngụy Hoa Tịnh ngay lập tức nở nụ cười
làm mê mẩn biết bao cô gái.
Sải những bước chân phóng khoáng, Ngụy Hoa Tịnh đi
tới trước mặt bốn cô gái, rồi hơi nghiêng người chào bọn Dương Sương:
“Xin chào các cô, tôi là Ngụy Hoa Tịnh, lần đầu gặp mặt, rất mong
các cô quan tâm”. Mấy cô gái chưa từng gặp mặt Ngụy Hoa Tịnh bao giờ,
nhưng trót ăn của người ta một bữa cơm mất rồi nên không thể không đáp
lễ một cách lịch sự.
Sau cùng Ngụy Hoa Tịnh mới đối diện với Vệ Tử: “Đây
là lần thứ ba không hẹn mà gặp”. Ngầm ý trong câu nói ấy là: Duyên
phận của chúng ta không mỏng đâu!
Đôi mắt Vệ Tử chợt có vẻ bối rối, người này nhìn
rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.
“Lần đầu chúng ta đã gặp nhau tại nhà ông Ngưu ở
ngoại thành.” Ngụy Hoa Tịnh đã có dự liệu từ trước nên nhanh chóng
nhắc.
Ồ, thì ra là người mà Ngưu Lệ Lệ xinh đẹp đã ân
cần nhắc nhở cô không được có những ý nghĩ vượt quá giới hạn! Cô
nhớ ra rồi, anh chàng này có vẻ rất giỏi thu hút sự chú ý của
người khác, mà cũng may nhờ có việc thu hút sự chú ý của
người khác của hắn nên cô mới nhân cơ hội ấy thoát khỏi sự trách
mắng của ông chú họ, rồi trở về trường.
Theo như tính cách ấy, cô còn được nhờ từ hắn nữa,
nếu không chưa biết chừng cô sẽ bị ông chú họ mang rao bán, tìm bằng
được một người đưa cô đi học cùng. Hôm nay, hắn lại giúp cô thoát
khỏi tình cảnh khó khăn, thanh toán giúp cho cô, vì vậy trong lòng Vệ
Tử rất lấy làm cảm kích: “Thưa anh Ngụy, anh có thể để lại địa chỉ
đê tôi liên lạc được không?”.
Mắt Ngụy Hoa Tịnh sáng lên, vội lấy từ trong túi ra
một mảnh giấy với tốc độ nhanh nhất có thể, viết tên và số điện
thoại của mình đưa cho cô, mỉm cười, nói: “Mặc dù đã gặp mặt ba
lần, nhưng đều là tình cờ, vì thế tôi vẫn chưa biết tên của cô”, và
thế là cô lại viết một mẩu giấy tương tự đưa cho hắn.
Nhận mảnh giấy từ tay Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử mỉm
cười, nói: “Thì ra anh họ Ngụy, chữ Ngụy trong Ngụy Trung Hiền, tôi
tên là Vệ Tử, chữ Vệ trong Vệ Thanh”.
Dương Sương đang uống nước, nghe nói vậy suýt nữa thì
phì ra, cô nàng bèn ho mấy tiếng rồi nói ra một loạt con số, sau đó
bổ sung: “Đó là số điện thoại của phòng chúng tôi”. Vừa mới gặp
Trác Bằng Phi xong, chàng trai này xem ra cũng có ý nhằm vào Vệ Tử,
mặc dù trông cũng có vẻ đẹp trai, thông minh và quý tộc hơn, nhưng đồ
cặn bã cũng biết cách che đậy, trong khi tình hình vẫn chưa được làm
sáng tỏ, tốt nhâ