
cho anh?” Vệ Tử vẫn
muốn nhanh chóng đưa trả khoản tiền lớn cầm bỏng cả tay này.
Hành động có vẻ nóng vội của cô khiến cho Ngụy Hoa
Tịnh không được thoải mái, lẽ nào mình khiến cô ấy không muốn gặp
mặt đến như vậy, nên dù chỉ ở cùng thêm một lúc cũng không muốn?
Thế là hắn quyết định ngồi xuống, nói với người
phục vụ: “Cho một cốc cà phê”, rồi quay sang hỏi Vệ Tử: “Còn cô?”.
Tối qua người ta đã giúp mình một việc lớn như vậy
để mình khỏi mất mặt, nên mời người ta một cốc cà phê cũng là việc
nên làm. Nghĩ vậy, Vệ Tử cũng ngẩng đầu lên nói: “Cho một cốc nước
chanh, cảm ơn”.
Lúc ngồi xuống, Ngụy Hoa Tịnh nhân đà ấy nhìn vào
cuốn sách trong tay Vệ Tử, rồi nở nụ cười, nói: “Thời buổi này
những người chăm chỉ thật sự rất hiếm, các cô gái xinh đẹp chăm chỉ
thì lại càng ít”. Vệ Tử đỏ mặt: ‘Chẳng biết làm thế nào được,
cũng chỉ tại tình thế bắt buộc thôi”. Nói một cách nghiêm túc thì
họ vẫn là những người xa lạ, nên không biết phải nói chuyện gì, nói
chuyện về học hành có vẻ vẫn là chủ đề an toàn nhất. Nghĩ vậy,
Vệ Tử nói tiếp: “Tôi học thuộc từ chậm lắm, rất dễ quên”, nghe Ngưu
Lệ Lệ nói, người này học ở nước ngoài, có lẽ tiếng Anh của anh ta
rất tốt.
“Tình thế bắt buộc?” Ngụy Hoa Tịnh chau mày, “Nói
như vậy có nghĩa là cô đã quyết định rồi?”.
“Gì cơ?” Vệ Tử có vẻ không hiểu, anh ta cũng biết
là mình muốn làm phiên dịch? Nhưng cô vẫn gật đầu: “Đúng thế, bây
giờ tìm việc rất khó khăn, tất nhiên có thể là vì tôi hơi ngốc, mặc
dù coi như tôi đã bỏ phí chuyên ngành mà mình đã học, nhung vẫn còn
hơn là không có chỗ nào”. Vệ Tử tự động viên mình: Bằng sự
cố gắng, nhất định cô sẽ làm tốt!
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ bằng lòng trước mặt,
Ngụy Hoa Tịnh chợt cảm thấy một cảm giác rất lạ tự nhiên ập đến,
vừa chua chát, vừa đau đớn, vì thế buột miệng hỏi: “Anh ta là ai? Là
ai mà khiến cô quyết định bất chấp tất cả để đi học cùng như vậy?”.
Nhớ đến câu “học cùng là ngủ cùng” của cô, hắn lại càng cảm thấy
buồn bực, khó chịu.
Chương 13
“Gì cơ?” Vệ Tử một lần nữa lại thấy không hiểu, bèn hỏi: “Có
người nói với anh rằng tôi sẽ đi học với người khác à? Có phải chú họ tôi
không?”. Cô vẫn còn chưa kịp báo cáo với ông chú họ về chuyện cô đã tìm được
việc, xem ra phải tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng, nếu không cứ để hiểu lầm
thế này thì không ổn.
Thì ra, người đàn ông trung niên kéo tay cô hôm ấy là chú họ
của cô, Ngụy Hoa Tịnh tiếp tục hỏi: “Tôi nhớ thì hình như cô rất phản đối
chuyện này, nhưng sau đó vì sao lại thay đổi ý định vậy?”. Không lẽ ông chú họ
ấy đã ép buộc cô? Nếu thế thì thật đáng ghét, ép con gái nhà lành làm gái điếm
có lẽ cũng chỉ như vậy! Ngụy Hoa Tịnh cảm thấy rất bất bình.
“Tôi đâu có thay đổi ý định!” Vệ Tử vội phân giải.
Như vậy có nghĩa là ngay từ đầu cô ấy đã định như vậy? Cho
dù sau khi tốt nghiệp không có cách giải quyết công việc thì cũng không nên như
thế! Việc học hành của Ngụy Hoa Tịnh luôn rất thuận buồm xuôi gió, sau khi tốt
nghiệp xong, lập tức nhận được lời mời của năm trường đại học hàng đầu ở nước
ngoài, vì thế từ trước tới nay chưa bao giờ phải trải qua những ngày trăn trở
như vậy. Có lẽ hắn thực sự không hiểu được cảm giác bất lực khi nghĩ về tương
lai mờ mịt, nhưng cho dù là vậy cũng không nên lựa chọn con đường ấy.
“Người đưa cô đi học cùng đã quyết định chưa? Liệu có thể...
thay đổi được không?” Nếu như đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi thì thật là
phiền phức, nếu chưa thì..., Ngụy Hoa Tịnh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ
điên rồ.
“Tôi nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi”, Vệ Tử mỉm cười, “Tôi
không định đi nước ngoài, càng không có ý định đi học cùng, hôm qua tôi đã tìm
được việc làm, đó là phiên dịch tiếng Anh”.
Trong phút chốc, Ngụy Hoa Tịnh bỗng cảm thấy như bị ai đó
bóp chết, không phải là Vệ Tử mà là chính hắn, không biết hắn biến bản thân
thành một tên ngốc từ bao giờ? Từ trước tới nay hắn luôn là người rất sáng suốt
cơ mà!
“Ơ! Ngụy Hoa Tịnh phải không?” Một giọng con gái điệu đà
vang lên từ ngoài cửa, còn chưa thấy tiếng trả lời thì người mới vào đã bước
tới trước mặt hai người.
“A Tịnh, cậu về từ bao giờ thế, về thăm người nhà hay định
về nước hẳn?” Câu hỏi lũ lượt kéo đến, Ngụy Hoa Tịnh nhìn về phía cô gái trước
mặt, ngây ra một lúc rồi mới đáp: “Vu Vi. Tôi về nước lần này là thăm người
thân, không ngờ lại gặp cô ở đây”.
“Cậu đúng là người bận rộn nên hay quên, mình học ở đây mà,
đâu có giỏi như cậu, ra nước ngoài học ở trường đại học nổi tiếng, bây giờ còn
đang học tiến sĩ, nhưng cậu cũng thật là quá đáng, hồi chúng ta học cùng nhau,
cũng thường hay tới những quán cà phê như thế này... ”
“À cô uống gì nhỉ?” Nhìn thấy cô bạn tự ngồi xuống, Ngụy Hoa
Tịnh vội hỏi.
“Khô