
́ cảnh mấy người bạn học đối xử với
nhau thân thiết như chị em, tiếp sau đó là cảnh Vệ Tử “khoe sự giàu
có” của mình, bốn người bọn họ cứ thay nhau nói, nên anh căn bản
chẳng có cách nào chen vào được.
“Tôi thực lòng muốn mời cơm mọi người, coi như đó là
lời xin lỗi.” Cuối cùng thì Trác Bằng Phi cũng có được cơ hội để
thể hiện quyết tâm của mình.
“Muộn mất rồi!” Sau khi vấn đề thanh toán bữa ăn đã
được giải quyết, Dương Sương có vẻ lấy lại đầy đủ sức mạnh, “A Tử
của chúng tôi vừa xinh đẹp, lương thiện, chăm chỉ, giỏi giang, lại còn
biết tiết kiệm và quản lý gia đình. Một cô gái như vậy kiếm đâu ra
bây giờ? Nhưng đáng tiếc, có những người đã không biết quý trọng”.
Vũ Di gật đầu cái rụp, ngắt lời Dương Sương theo
cách như trong các bộ phim tình cảm mà cô nàng đã xem: “Đã từng có
một tình yêu chân thành bày ra trước mặt mình, nhưng mình không biết
quý trọng, cho đến khi mất đi rồi mới thấy hối hận nhưng không kịp,
ôi darling, xin hãy thứ lỗi cho tôi!”.
Dương Sương cũng nói bằng giọng điệu đà, rồi đưa tay
theo kiểu Hoa lan chỉ[1'> hướng về phía Vũ Di: “Cậu, cậu
đã làm tổn thương tới người ta, thế mà chỉ định cười cho xong chuyện
à, muốn được người ta tha thứ, hãy mau làm thịt hồ ly tinh ấy để
nhắm rượu đi!”.
[1'> Hoa lan chỉ: là động tác đầu ngón cái và
ngón giữa chạm vào nhau, ba ngón còn lại tương tự như hình hoa lan,
tựa như thế tay của Quan Âm.
“Giết người là phạm pháp đấy!” Vũ Di giả bộ
sợ hãi.
“Đồ ngốc, hồ ly tinh là người à? Con người thì phải
có liêm sỉ, nếu không có liêm sỉ thì không thể là con người, con
người do bố mẹ đẻ ra, còn yêu quái thì do bố mẹ của yêu quái sinh
ra…”
Vệ Tử không thể nhịn cười được trước màn biểu diễn
kẻ tung người hứng của các bạn, quên mất sắc mặt của người đứng
quan sát bên cạnh.
Cho dù là Trác Bằng Phi có giáo dục đến mấy, cho
dù là người giỏi che giấu đến mấy cũng không thể giấu được vẻ khó
xử, lại thấy mấy cô gái ấy nói nói cười cười, càng thu hút sự chú
ý của những người xung quanh, vì thế càng cảm thấy khó xử hơn, cuối
cùng thốt ra một câu: “Mọi người ăn đi nhé” rồi nhanh chóng rời khỏi
đó.
Nhìn vẻ chạy trối chết của Trác Bằng Phi, Lưu Hiểu
Tinh nói với các bạn: “Mọi người nghĩ xem, chúng ta làm thế có quá
đáng lắm không?”.
Dương Sương trợn mắt lên: “Sao cậu cứ nói hộ cho anh
ta thế, nếu còn như vậy nữa sẽ bị xét vào tội phản bội đấy, hay
là để mình nói chuyện này với anh chàng Tông Bảo hay ghen của cậu
nhé?”.
Lưu Hiểu Tinh mấp máy môi, không dám nói thêm câu gì
nữa, cúi đầu xuống uống nước ngọt mà người phục vụ vừa mang lên.
“Thực ra, mình cảm thấy Trác Bằng Phi thực lòng
muốn xin lỗi.” Vũ Di thôi cười, nói với vẻ nghiêm túc, “Nếu không thì
anh ta đã chẳng phải đứng đây để chịu cảnh khó xử lâu như vậy”. Hồi
còn làm chủ tịch Hội sinh viên, Trác Bằng Phi nổi tiếng là người có
tác phong quyết đoán, dứt khoát.
“Mình nghe Tông Bảo nói, thực ra Trác Bằng Phi và
Trình Hồng chỉ yêu nhau hơn hai tháng sau thì chia tay, rồi Trình Hồng
tìm đủ mọi cách để níu kéo nhưng không thành công, còn Trác Bằng Phi
sau đó cũng không yêu ai.” Nghe Vũ Di nói xong, Lưu Hiểu Tinh mới dám
nói thêm.
“A Tử, cậu nghĩ sao?” Mọi người có nói gì cũng vô
ích, điều quan trọng chính là người trong cuộc nghĩ gì.
“Đây là vây cá à? Sao nhìn cứ như sợi miến thế.” Vệ
Tử nhìn món ăn mới mang lên với vẻ rất háo hức, rồi lấy đũa gắp
lên để nhìn.
“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.” Ba người không biết làm gì
khác ngoài việc cúi xuống ăn bữa cơm thịnh soạn hiếm khi có
được.
Sau khi ăn xong, Vệ Tử cầm thẻ lên gọi người phục vụ
để thanh toán, quẹt mấy lần mà vẫn không được, cuối cùng người phục
vụ nói: “Xin lỗi cô, chiếc thẻ này của cô có lẽ đã lâu rồi không sử
dụng, cũng có thể để cùng với vật có từ tính trong thời gian dài,
nên thỏi từ bị hỏng rồi”.
Nhìn chiếc khóa từ trên ví tiền, Vệ Tử không khỏi
thấy cuống quýt: “Làm thế nào bây giờ?”.
“Không có vấn đề gì lớn đâu, để hôm khác đổi một
chiếc thẻ mới là được mà, nhưng chiếc thẻ đó tạm thời không dùng
được, vì thế xin cô thanh toán bằng tiền mặt.”
Thanh toán bằng tiền mặt? Cô có nhiều tiền mặt như
thế thì việc gì phải dùng đến thẻ? Ngân hàng không làm việc buổi
tối, cô phải làm gì bây giờ?
Ủ rũ trở về chỗ ngồi, Vệ Tử nói với các bạn
bằng vẻ ngượng ngùng: “Có thể cho mình mượn ít tiền trước được
không? Mình đổi thẻ xong sẽ tr