
Vệ Tử vội ngăn cô ta lại: “Nhưng tôi làm không được, hễ cứ
nói trước đám đông là tôi lại cuống lên, chỉ sợ rằng đến lúc đó thì ê mặt”.
Cao Đình Đình nhìn Vệ Tử từ trên xuống dưới một lượt, thấy
vẻ mặt cô rất nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa, bỗng nhiên nhếch môi lên cười:
“Nếu đã như vậy, cô hãy nói với Lưu Bân để tôi làm thay cô cho”.
Đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu vòng, cuối
cùng Vệ Tử dốc hết can đảm nói với Cao Đình Đình: “Tôi vẫn không dám đi một
mình, hay là cô đi cùng tôi tới đó để nói?”.
Cao Đình Đình đáp với vẻ đắc ý: ”Tôi thì không có vấn đề gì,
chẳng qua tôi thấy cô khó khăn tôi mới giúp, nếu tôi đi cùng với cô tới đó lại
có vẻ như tôi muốn nổi trội, cô vẫn nên đi một mình thì hơn”.
Thế là, trong đầu Vệ Tử hình dung ra hai tình huống: Tình
huống thứ nhất là sau khi cô run rẩy lắp bắp đưa ra đề nghị như con dâu trước
bố mẹ chồng xong, điều chờ đón cô không chỉ là sự thất vọng và chỉ trích của
Lưu Bân, mà còn có cả sự khinh bỉ, khinh bỉ sự bất lực và nhút nhát của cô;
tình huống thứ hai là cô đồng ý làm người dẫn chương trình, thế rồi trước đám
đông cô bỗng nhiên câm như hến, đứng ngây ra trên sân khấu không biết làm gì.
Vệ Tử lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, phân tích nỗi đáng sợ
của hai tình huống nói trên, vẫn quyết định chọn tình huống thứ nhất, vì như vậy
chỉ một mình cô bị mất mặt và cũng chỉ là trước mặt của thầy giáo chỉ đạo, còn
sự lựa chọn thứ hai không khéo sẽ làm liên lụy đến cả đội học viên mới, họ vừa
mới được học về bài tinh thần đồng đội, cô vẫn nhớ như in!
Lại tới giờ ăn cơm, lần trước thì không thể không một mình
một bàn, nhưng còn lần này cô phải chọn mãi mới được một chiếc bàn chưa có ai
rồi ngồi xuống, sau đó cứ ngoái đầu nhìn ra để đợi Lưu Bân đến.
Chờ tới lúc mỏi cả cổ cô mới thấy Lưu Bân lấy xong thức ăn
và bước đến bàn, Vệ Tử vui mừng quay đầu lại giả bộ như đang chăm chú ăn. Đoán
chừng Lưu Bân sắp đi tới nơi, Vệ Tử ngẩng đầu lên định nói ra câu mà cô đã
chuẩn bị từ trước: “Thầy Lưu, mời thầy ngồi xuống đây”.
Nhưng trong lúc ngẩng lên Vệ Tử đồng thời nhận ra rằng có
điều không ổn, Lưu Bân không hề nhìn cô mà đi thẳng tới bàn của mấy chàng trai
ở bàn khác.
Tình huống xảy ra không như dự định, trong đầu Vệ Tử vội suy
nghĩ xem có cơ hội khác hay không, nên cũng chỉ và quấy quá mấy miếng cho xong
chuyện, còn mắt thì cứ nhìn về phía bàn Lưu Bân ngồi.
Vừa mới nhìn được một lúc thì có người ở bên đó gọi: “Vệ Tử,
đến đây ngồi cùng đi, việc gì phải ngồi một mình như thế!”. Người gọi là một
chàng trai, tiếng to và vang khiến cho tất cả những người trong nhà ăn đều đổ
dồn mắt lại.
Vệ Tử cúi đầu xuống và cơm theo bản năng, nhưng cũng không
dám coi thường ánh mắt chăm chú của người khác, càng không dám coi thường lời
mời tiếp theo của một chàng trai khác: “Tới đây ăn cùng đi, một mình ăn chán
lắm”. Rồi người ấy lại quay sang nói với những người cùng bàn: “Mấy anh em ngồi
lui vào để chỗ cho người đẹp”, tiếp sau đó là tiếng xê dịch của những chiếc
ghế.
Mặc dù mặt đỏ bừng như quả cà chua, chỉ muốn chui xuống đất,
nhưng Vệ Tử đành phải bê đĩa cơm lên đi về phía họ, trước những lời mởi nhiệt
tình như vậy, nếu cô từ chối thẳng thừng thì từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện
kết thân với mọi người, điều thông thường này cô rất hiểu.
“Vừa may, khi dẫn chương trình cô phải phối hợp với Lý Lỗi,
vì thế làm quen trước một chút cũng sẽ tốt hơn.” Lưu Bân vừa ăn vừa cười, nói
với Vệ Tử.
Vệ Tử ngẩng cái đầu nãy giờ cứ cúi gằm lên, chạm phải một
đôi mắt sáng rực lúc này đang nhìn mình không chớp, thì ra đó là người chào cô
lúc trước.
“Lý Lỗi và Vệ Tử cùng dẫn chương trình, chiều cao và ngoại
hình tương đối phù hợp, có điều Vệ Tử rất khiêm tốn lại e dè, Lý Lỗi, cậu phải
chú ý quan tâm, giúp đỡ cô ấy đấy nhé.” Lưu Bân phân tích, tiện thể dặn dò.
“Tất nhiên rồi ạ, có cơ hội được phục vụ người đẹp là điều
vinh hạnh của em!” Lý Lỗi tỏ ra là người rất thích nói, và tính cách cũng tốt,
vì anh ta vừa dứt lời thì xung quanh vang lên những tiếng “xùy”, nhưng Lý Lỗi
không tỏ ra tức giận mà vẫn vui vẻ như thường.
Ở một chiếc bàn lớn với gần chục con người mà chỉ có một
mình cô là con gái, tuy Vệ Tử không đến mức ngồi không yên nuốt không trôi,
nhưng cũng thấy rất ngượng, cô vội vàng và nốt chỗ cơm trong bát rồi tìm cách
tháo lui.
Chính vì như vậy không những không tìm được cơ hội từ chối,
mà còn làm quen với cả người dẫn cùng mình, Vệ Tử cảm thấy càng rối trí hơn.
Đang cân nhắc xem có nên một mình đến gặp Lưu Bân nói về vấn đề này không thì
chuông điện thoại trong khu ký túc xá vang lên, nghe tiếng thì biết đó là cuộc
gọi nội bộ, không biết có phải là của Lưu Bân không?
“A lô, Vệ Tử phải không? Tôi là Lý Lỗi đây.” Vệ Tử nghe thấy
những lời ấy, suýt nữa thì chẳng kịp phản ứng, vì giọng nói đó rất mềm mại rõ
ràng, hoàn toàn khác với giọng nói sang sảng lúc ở nhà ăn, nhưng rồi cô lập tức
nhớ đến cái danh “người dẫn chương trình” đáng thương của mình.
“Bây giờ cô có thời gian không, chúng ta tới phòng tự học để
cùng xem lời dẫn,