
được không?” Lý Lỗi nói với vẻ vô cùng nhiệt tình.
“Chuyện ấy, Lý Lỗi này, tôi vẫn chưa kịp nói, tôi sợ rằng
mình không làm nổi người dẫn chương trình đâu.” Vệ Tử giải thích một cách khó
khăn, rồi bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “Hay là anh nói với thầy Lưu
được không? Nói rằng tôi ngốc lắm, không sao nhớ được lời thoại, hoặc là nói
anh không muốn dẫn chương trình cùng với tôi”. Con người Lý Lỗi xem ra rất
nghĩa khí, một chút chuyện nhỏ này không lẽ lại từ chối.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, đến khi nói tiếp thì giọng
của Lý Lỗi có vẻ trầm hẳn xuống: “Vì sao? Cô chưa nhìn thấy lời thoại làm sao
biết sẽ không nhớ được, có phải là, thực ra cô không muốn dẫn cùng với tôi chứ
gì?”.
“Không phải, không phải thế!” Vệ Tử vừa lắc đầu vừa xua tay,
một hồi lâu sau mới nhớ ra đối phương không thể nào nhìn thấy những động tác đó
của cô, cô vội giải thích: “Vấn đề là ở bản thân tôi!”.
“Trong điện thoại không thể nói rõ được, chúng ta tới phòng
tự học để nói chuyện, được không?” Lý Lỗi quyết định.
Khi tới phòng tự học, Vệ Tử mang theo một khuôn mặt áy náy
giải thích với Lý Lỗi rằng, mình là người mắc bệnh “gặp trở ngại về ngôn ngữ”.
Lý Lỗi nghe xong, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên
ngẩng đầu lên cười, nói: “Đó không phải là bệnh, chẳng qua vì cơ hội để cô nói
trước đám đông không nhiều mà thôi, chỉ cần luyện tập mấy ngày là ổn. Trước đây
tôi cũng không hay nói, sau đó thì chú ý rèn luyện về mặt này, kết quả không
chỉ tài ăn nói có tiến bộ mà tính cách cũng có phần thay đổi, sao lại không bắt
đầu thử từ bây giờ nhỉ?”.
Vệ Tử còn đang định phản đối thì Lý Lỗi đã nói: “Thực ra,
khả năng ăn nói có vai trò rất quan trọng tới sự phát triển của một con người,
ví dụ như cô làm rất nhiều nhưng lại không biết nói thì cũng không thể khiến
người khác hiểu cô được. Hơn nữa, cơ hội thường qua rất nhanh, đến một môi
trường mới, nếu dành cho cô cơ hội đầu tiên mà cô không biết nắm bắt, thì sẽ để
lại cho người ta một ấn tượng tương đối xấu, sau này muốn có cơ hội cũng khó”.
Vệ Tử đáp với vẻ khó khăn: “Tôi thì lại sợ sau khi bước lên
sân khấu rồi mới thực sự để lại ấn tượng xấu cho mọi người”. Cứ âm thầm lặng lẽ
chẳng hơn là tiếng xấu lan truyền sao.
Lý Lỗi lấy ra mấy tờ bản thảo, nhìn Vệ Tử, nói: “Những lời
cần thiết tôi đã viết ra cả rồi, chỉ cần cô học thuộc là được, cứ theo như cách
nói của thầy Lưu, chúng ta đi con đường an toàn, thầy ấy còn chuẩn bị hai người
khác thỉnh thoảng pha trò trong các tiết mục trò chơi”.
Vệ Tử đón lấy tờ giấy từ tay Lý Lỗi, nhìn vào những lời
thoại trên đó được viết rất rõ ràng như kịch bản, ngay cả đến động tác cũng
được để trong dấu ngoặc rành mạch, hơn nữa từ ngữ được dùng trong đó cũng rất
trau chuốt, cứ như thơ, như nhạc. Xem xong, Vệ Tử ngẩng lên, lần đầu tiên cô
quan sát kỹ chàng trai trước mặt.
Cảm giác được cái nhìn ấy của cô, Lý Lỗi đưa tay ra sờ gáy,
cười hì hì: “Tạm thời như vậy, trong đó có chỗ thì tải từ trên mạng xuống, có
chỗ thì mọi người góp ý cho”.
Chuyện đã đến nước này, nếu Vệ Tử cứ kiên quyết từ chối thì
có vẻ làm kiêu, hơn nữa cô thực sự không muốn bị Lưu Bân “khinh bỉ”.
Thời gian sau đó, cô không ngừng làm công tác tâm lý cho
mình: “Nhất định mày làm được, cứ học thuộc lời, rồi coi tất cả dưới sân khấu
như những hòn đá!”. Vệ Tử nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên lên sân khấu, đọc
thuộc lòng trước những hòn đá, có gì mà sợ?
Chỉ có điều khi đối diện với Cao Đình Đình cô thực sự thấy
áy náy: “Xin lỗi, tôi vẫn không có đủ dũng khí để gặp thầy Lưu, hơn nữa, Lý
Lỗi...”.
Cao Đình Đình cười ha ha, ngắt lời cô: “Lý Lỗi rất đẹp trai
chứ gì, không sao, tôi hiểu mà”.
“Sao cơ?” Nhìn nụ cười có phần ấm áp của Cao Đình Đình, Vệ
Tử đỏ bừng mặt: “Cô nói linh tinh gì thế”.
Cao Đình Đình đáp bằng vẻ rất nghiêm túc: “Cô chưa nghe thấy
gì à? Mọi người đang đồn cô với Lý Lỗi yêu nhau đấy, hơn nữa...”.
“Hơn nữa cái gì?” Vệ Tử có một dự cảm không lành.
“Hơn nữa là cô đeo đuổi anh ta.” Cao Đình Đình cười, nói:
“Mặc dù tôi cảm thấy rất ít có khả năng đó, nhưng họ nói với những chứng cứ rất
cụ thể, nói là cô vì anh ta đã chủ động đến ăn cơm cùng với đám con trai, còn
đề nghị với thầy Lưu cho mình cơ hội này, sau đó hẹn Lý Lỗi đến phòng tự học
lấy cớ là bàn về nội dung dẫn chương trình để bày tỏ với anh ta”.
Thấy Vệ Tử cứ trợn mắt há mồm ra nhìn, Cao Đình Đình vội bổ
sung: “Tất nhiên là tôi hiểu cô, ít nhất thì tôi cũng biết ngay từ đầu cô không
muốn làm người dẫn chương trình, nhưng người ngoài lại không biết nội tình”.
Đúng thế, lúc mới bắt đầu cô cũng không muốn làm, nhưng sau
khi quen người cùng dẫn là Lý Lỗi, cô đã thay đổi ý định, đến bây giờ ngay cả
đến Cao Đình Đình cũng không thể bỏ được mối nghi ngờ.
Cô phải làm gì bây giờ, nói một đằng làm một nẻo, lại tìm
đến thầy Lưu Bân xin rút lui? Nếu như vậy thì coi như Lý Lỗi không nói câu gì,
cô sẽ coi thường sự yếu hèn và vô dụng của chính mình, thôi, kệ, chết thì chết,
cũng chẳng phải cô chưa trải qua những lời đồn đại bao giờ!
Chương 22
Kể từ lúc hạ quyết tâm,