Duck hunt
Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 7.00/10/368 lượt.

đi qua phòng. Không hề dành cho Portia một cái nhìn, anh thô bạo xô Cuthbert xuống sàn nhà ở chân cầu thang. Đặt một bàn chân đi lên lưng Cuthbert, anh cúi chào Valentina một cách duyên dáng, “Dành cho niềm vui của quý bà”.

Valentina nghiêng đầu và quan sát lời mời của anh trong nhiều giây, “Hắn hơi mập so với khẩu vị của em, nhưng em cho rằng tình cảm trong đó là đáng kể”.

“Ellie!” Tất cả họ quay lại khi tiếng thét vui mừng hòa lẫn đau đớn của Adrian dội lại khắp phòng.

Anh chạy vào phòng, Larkin và Wilbury theo sau, vũ khí sẵn sàng. Trong khi Julian trông phần nào buồn cười bởi sự xuất hiện đột ngột của họ, Valentina không để lộ đến một cái rùng mình cảnh giác. Ả không cần phải thế, ả đang cầm tất cả những quân bài - Eloisa.

Adrian đứng khựng lại vài feet trước cầu thang, ánh mắt tuyệt vọng của anh lướt từ Eloisa đến Portia và cuối cùng đến Julian trước khi quay lại với Valentina.

“Đưa con gái của tôi đây”, anh ra lệnh, giương chiếc cung trong tay lên và hướng thẳng nó vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ả. “Ngay bây giờ”.

“Ngươi sẽ làm gì? Bắn ta ư? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm cho người đang bế con gái ngươi giật mình đâu. Ngươi không muốn ta làm rơi đứa bé chưa? Một cú ngã từ những bậc cầu thang đá này có thể bẻ gãy cái cổ nhỏ của nó thành hai khúc”.

Trong khi Portia nhích lên một bước nữa, Adrian tạo ra một âm thanh không rõ ràng qua hàm răng siết chặt với cơn thịnh nộ. Anh từ từ hạ cung tên xuống. “Cô muốn gì từ chúng tôi?”

Vẵn đặt chân trên lưng Cuthbert, Julian dang rộng cánh tay, “Điều đó không rõ hay sao? Cô ấy muốn thứ mà mọi người đàn bà với một cái giường trống và một trái tim cô đơn muốn - Tôi”.

Adrian nhìn thẳng vào em trai mình như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, “Em mất trí rồi sao?”

“Không, anh trai thân mến, cuối cùng tôi đã tỉnh lại. Duvalier đã đúng ngay từ đầu. Tại sao tôi phải dành cả cuộc đời vĩnh cửu khốn khổ của mình để chiến đấu với định mệnh khi mà tôi có thể tận hưởng nó? Đó là lý do tôi mang cho Valentina miếng mồi nhỏ ngon lành này để làm bằng chứng cho lòng chân thành của mình”. Cuthbert càu nhàu khi Julian bỏ chân ra khỏi anh và bước lên cầu thang, “Và tình cảm bất tử của tôi”.

Valentina có vẻ còn nghi ngờ hơn cả Adrian, “Tại sao em lại nên tin lời anh chứ? Anh và Penelope nhỏ bé quý hóa của anh đã cố gắng lừa em hai lần”.

Anh lắc đầu, “Anh là người đã bị lừa dối bởi niềm mê đắm lố bịch của mình với cô nhóc đó. Sau chỉ một đêm trong vòng tay cô ta, anh nhận ra cô ta không bằng một nửa người đàn bà trong em. Cô ta không bao giờ có thể thỏa mãn anh theo cách em có thể”.

Mặc dù lúc này anh đang đứng ngang với Portia, anh nhìn thẳng vào Valentina, đôi mắt đen của anh mềm đi với một vẻ âu yếm tan chảy mà Portia nhận ra quá rõ. Cô quay mặt đi và cắn môi, không biết nên cười hay khóc.

“Cô ta thực sự buồn chán thế sao?” Valentina hỏi, nghe có vẻ tò mò bất chấp lòng tự trọng của chính mình.

Julian tiếp tục đi lên, “Anh có thể đảm bảo với em rằng em sẽ thấy nỗ lực thống thiết nhằm thỏa mãn anh của cô ta cũng hài hước như anh”. Khi Valentina tiếp tục nhìn anh có vẻ nghi ngờ lộ rõ, anh thêm vào. “Anh đã có cô ta một lần trước đây, em biết không. Khi cô ta còn là một cô bé. Anh đã hy vọng rằng cô ta đã kiếm vài người tình từ đó đến nay và cải thiện kỹ năng của mình, nhưng anh e rằng cô ta chỉ dành toàn bộ thời gian khi anh ra đi để tương tư về anh như một đứa nhóc si mê. Em biết không, cô ta vẫn vụng về và đờ đẫn như xưa”.

Portia hớp lấy một hơi, phổi của cô bùng cháy như thể cô đang hít phải thủy tinh.

“Đồ chó đẻ!” Adrian thì thầm, nỗi lo sợ nhất của anh về hầm mộ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch, sau đó biết thành đỏ, anh giương cung lên lần nữa, không nhầm vào Valentina mà là lưng em trai anh.

Mặc dù Portia không muốn gì hơn là giật vũ khí từ tay Adrian và tự bắn Julian vào giây phút đó, cô lại hét lên, “Không!” và lao đến chỗ Julian.

Trước khi cô đến được chân cầu thang, anh điều chỉnh tay và bắn, mũi tên bay vèo qua tai Julian. Nó găm vào lan can phòng trưng bày với một tiếng uỵch vọng lại.

Julian chầm chậm quay lại. Khi anh nhìn xuống anh trai mình, một nụ cười xấc láo nở trên môi anh, “Hơi muộn để bảo vệ danh dự cho cô ta, anh không nghĩ thế sao?”

Khuôn mặt Adrian trở thành chiếc mặt nạ đau đớn và giận dữ, “Con bé đã cứu mạng mày trong hầm mộ đó! Và mày đã cảm ơn con bé như thế nào - bằng cách cướp mất sự ngây thơ của con bé? Lạy Chúa, mày là một con quái vật, đúng không?”

“Thì họ nói với tôi như thế”. Phớt lờ anh trai mình với một cái khịt mũi khinh bỉ, Julian trèo lên những bậc thang cuối cùng để đến với Valentina ở đầu cầu thang. Cô ả đang bắt đầu nhìn anh với vẻ tôn trọng.

Lởn vởn sau lưng, anh nắm vai ả, “Em sẽ nói gì, cưng? Sao em không đưa con nhóc đó lại cho anh trai anh để em và anh cuối cùng có ở riêng?”

Valentina liếc xuống Eloise, một cái nhăn mặt cáu kỉnh làm lông mày ả cau lại, “Ồ, em không biết. Em hy vọng là chúng ta có thể giữ nó. Nếu anh để em biến đổi con bé, nó có thể trở thành con gái nhỏ của c