
phát bệnh.
“Không có việc gì,
không có việc gì, ta rất tốt, các ngươi đừng lo lắng, ta còn muốn sống để bế chắt
của ta! Sao có thể ngã xuống chứ? Ta…, Nghiêu nhi, ngươi còn ngây ngốc ở đó
sao? Lời bác sĩ Trương ngươi còn chưa nghe sao? Ngươi sắp làm cha rồi!”
Diêm Tính Nghiêu
quá xúc động nên phản ứng giống như người máy, cứng ngắc đi đến đầu giường, biểu
tình ngây dại, trong miệng thì thào: “Ta sắp làm cha, ta sắp làm cha…”
Lão phu nhân nhăn mặt
nhíu mày, lập tức nở nụ cười thoải mái. Người sắp làm cha phản ứng thường rất kỳ
quái, hành động của anh cũng chưa phải là kỳ lạ nhất. Nhớ hồi trước khi ba
Nghiêu nhi vừa biết mình được làm cha, lập tức hét lên một tiếng rồi ngất xỉu,
làm bao người tái mặt.
Bước đi về phía giường
đột nhiên thay đổi, Diêm Tính Nghiêu đột nhiên nhìn bác sĩ Trương, vẻ mặt lo lắng
hỏi: “Bác sĩ Trương, ông còn chưa nói vì sao Hinh nhi lại ngất xỉu? Tuy Hinh
nhi sức khỏe không tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ngất xỉu, vậy tại
sao hôm nay lại vậy?”
“Thiếu phu nhân là
do mới mang thai, cơ thể chưa kịp thích ứng. Mà theo như lời Diêm thiếu gia đã
nói, thể lực thiếu phu nhân kém so với người bình thường, hiện tại bụng lại
mang thai, gánh nặng đương nhiên tăng thêm. Sau này phải nghỉ ngơi nhiều, chú ý
bổ sung dinh dưỡng, còn phải để thiếu phu nhân luôn vui vẻ, điểm này quan trọng
nhất. Phụ nữ có thai kiêng kị nhất là ngất, té ngã ngoài ý muốn, tâm tình không
tốt không những thương thân còn hại tâm. Nếu thiếu phu nhân chưa từng ngất xỉu,
tôi đề nghị trong mấy tháng mang thai này, tốt nhất nên cử người đi theo bảo vệ
cho cô ấy.”
Bởi vì tình trạng
thân thể của Vương Ninh Hinh khá đặc thù, bác sĩ Trương liền liệt kê ra một loạt
các việc cần chú ý, Diêm Tính Nghiêu nghe rất cẩn thận, còn đồng ý ngày mai đưa
cô đến bệnh viện để kiểm tra một lần nữa.
Vì không muốn quấy
rầy Hinh nhi nghỉ ngơi, lão phu nhân và Quyên di liền tiễn bác sĩ Trương ra
ngoài, rồi lập tức đến phòng bếp bàn về những thực phẩm bổ dưỡng cho phụ nữ
mang thai với thím Đoạn. Đoạn Chi thì được Diêm Tính Nghiêu dặn dò ở lại.
Anh ngồi trên đầu
giường, vỗ về má ngọc tái nhợt của Vương Ninh Hinh, “Đoạn Chi, lời bác sĩ
Trương cô cũng nghe thấy. Sau này khi không có tôi bên cạnh, cô hãy chăm sóc
thiếu phu nhân. Lúc nào cũng phải đi theo thiếu phu nhân, chú ý an toàn của cô ấy,
nghe rõ chưa? Nếu thật sự có việc, phải nhờ người khác thay thế mới được đi.”
“Dạ, Đoạn Chi hiểu
rồi, tôi sẽ chú ý sự an toàn của thiếu phu nhân, xin thiếu gia yên tâm.”
Giữa Đoạn Chi và
Vương Ninh Hinh không chỉ là quan hệ chủ tớ, còn là bạn bè cũng như chị em, tự
nhiên cô sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy.
“Được rồi, còn chuyện
nữa, thiếu phu nhân hẳn là bị gì đó kích động, nếu không vì sao lại ngất?” Thấy
bộ dạng khó xử của cô, Diêm Tính Nghiêu lạnh lùng quát: “Không được giấu giếm,
tôi muốn cô phải nói ra toàn bộ.” Mới vừa rồi khi bác sĩ Trương nói phụ nữ mang
thai không được lo lắng bất an, anh liền phát hiện biểu tình của Đoạn Chi rất kỳ
quái, cho nên mới để cô ở lại hỏi cho rõ ràng.
Đoạn Chi sợ sệt
nhìn Diêm Tính Nghiêu, nghe anh quát như thế, cho dù cô có gan lớn bằng trời
cũng không dám giấu giếm, lập tức nói về chuyện của Trang Lâm, càng nói càng tức
giận, tội liên đới là cô sợ nhất, nhưng hình như thiếu gia cũng không để ý.
“Tôi không phải cố
ý không lễ phép với khách, nhưng Trang tiếu thư kia thực sự rất quá phận.”
“Được rồi, tôi biết
rồi. Hinh nhi cũng không muốn so đo với người khác, sau này có việc gì chỉ cần
báo trước cho tôi, tôi sẽ giải quyết, đừng để Hinh nhi phải lo lắng.”
“Tôi hiểu.” Tuy rằng
hành vi đâm thọc là không tốt, nhưng thiếu gia nói rất có đạo lý, Trang Lâm—loại
phụ nữ kiểu ngạo đó nên sớm chịu giáo huấn, mới không thể hại thiếu phu nhân lo
lắng và tức giận.
Đoạn Chi nhẹ nhàng
bước khỏi cửa, phòng ngủ nhất thời im ắng, tựa hồ ngay cả tiếng tim đập cũng có
thể nghe thấy.
Sau giờ ngọ, ánh mặt
trời xuyên qua rèm ngủ trải dài trên giường, ánh lên đôi má trong suốt của
Vương Ninh Hinh. Lông mi cong dài chậm rãi mở ra, tỉnh như chưa tỉnh, hé mắt ra
liền thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt. Tính tình trẻ con ngáp một cái,
mắt díp lại như vẫn muốn ngủ nữa. “Nghiêu, anh đã về rồi, em… ưm…”
Lòng dâng lên ngàn
vạn nhu tình, anh không nhịn được liền cúi đầu hôn cô,
Cô yêu kiều kêu lên
một tiếng, hai tay tự động ôm ngang vai anh, ngẩng đầu lên, đem thân thể diễm lệ
dâng lên cho anh.
Sự phục tùng của cô
giống như phụ trợ anh vậy, làm cho ngọn lửa trong cơ thể Diêm Tính Nghiêu nhanh
chóng bị đốt lên, khuếch tán ra, dục vọng mãnh liệt tuôn trào trong anh.
Đại chưởng di chuyển
theo những đường cong lung linh, càng không ngừng vuốt ve, tự trêu đùa dục vọng
của anh, khi bàn tay chạm vào bụng cô, anh giống như bị nước đá làm đông cứng
hành động lại, hai mắt nhắm chặt, giống như cố nén thống khổ, mồ hôi tuôn đầy
trên trán, thân hình phía trên cô không nhịn được mà run run.
Vương Ninh Hinh khó
hiểu, mở đôi mắt dày đặc sương mù ra, “Nghiê