
ất phẩm, phải giữ lại cho chủ nhân dùng, sao lại có đạo lý
đưa cho người hầu chứ, cô không thấy quá lãng phí sao?”
Tư thái khinh miệt
của cô khiến người làm bên cạnh cực kỳ bất mãn, nhưng Trang Lâm là người thân của
lão phu nhân, nên mọi người cũng không dám nói gì, nhưng vẻ mặt bất mãn lại không
dấu được.
Vương Ninh Hinh liếc
nhìn cô một cái, không biết cô tức cái gì. “Chính vì toàn là đồ tốt nên tôi mới
đưa cho họ! Nếu giữ lại thì có thể ăn hết sao? Mà thuốc bổ này đều có thời hạn,
quá thời hạn thì không thể dùng được nữa, đương nhiên phải thừa dịp này phát
cho mọi người rồi. Tốt thôi, nếu cô muốn thì có thể lấy trước, rồi phân phát
cho mọi người sau.”
Vương Ninh Hinh cố
ý để cô ta quyết định, Trang Lâm cũng không cảm kích, ngược lại cho rằng Vương
Ninh Hinh nói thế trước mặt người hầu, chẳng những làm họ bất mãn với cô, cũng
là cố ý nhắc nhở cô, địa vị của cô so với người hầu cũng không khác biệt mấy,
cho nên lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, “Cô muốn tôi lấy trước? Tốt, tôi
lấy toàn bộ.” Cô khiêu khích nhìn Vương Ninh Hinh.
Lời vừa ra khỏi miệng,
lập tức khiến mọi người mở to mắt nhìn.
Việc này là ngoài ý
muốn của Vương Ninh Hinh, thực không ngờ Trang Lâm lại làm thế, còn ngang nhiên
khiêu khích cô. Trang Lâm không khách khí với cô, nhưng nể mặt Diêm lão phu
nhân, cô phải nhịn xuống. Nhưng cô ta lại như thế, sao còn có thể nhịn được nữa,
cô ta làm vậy thì có khác gì mình là chủ nhà?
“Trang tiểu thư,
thiếu phu nhân là nữ chủ nhân của Diêm trang, cô ấy mới có tư cách quyết định mọi
việc trong Diêm trang, cùng lắm cô chỉ là khách, cái gọi là khách qua mặt chủ,
không biết Trang tiểu thư đã nghe qua chưa?” Đoạn Chi thấy Trang Lâm làm vậy, không
thể nhịn được nữa.
Bình thường Trang
Lâm nói chuyện với thiểu phu nhân đã rất lạnh nhạt, khiến cô tức giận muốn dạy
dỗ cô ta một trận, nhưng mà không ngờ cô ta lại không biết điều, ở trước mặt
bao người dám công khai phản đối quyết định của thiếu phu nhân. Bằng cái gì chứ!
Đoạn Chi nghiêm mặt lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô.
“Làm càn, cô dám
dùng loại khẩu khí này…”
“Tự trọng người trọng,
cô không biết tôn trọng người khác, tự nhiên không thể yêu cầu người khác tôn
trọng cô.” Vương Ninh Hinh chăm chú nhìn cô một lúc, rồi quay đầu dặn dò: “Thím
Vương, mấy thứ này theo phương thức xử lý vừa rồi của tôi.”
“Dạ!” Quản gia
Vương lập tức ra lệnh cho đám người bên cạnh bê chồng quà chất như núi ra
ngoài.
Quản gia và nhóm
người hầu động tác gọn gàng, tỏ vẻ muốn chứng minh ai mới là chủ nhân của bọn họ.
“Cô…” Trang Lâm vừa
thẹn vừa giận, mặt xanh lên, đạp đạp chân, nổi giận đùng đùng chạy đi.
Trang Lâm vừa ra khỏi
phòng, liền gặp lão phu nhân và dì Quyên trên hành lang.
Kỳ thật phương thức
xử lý của Vương Ninh Hinh, trước đó đã hỏi qua ý kiến lão phu nhân, lão phu
nhân còn rất hài lòng! Dù sao Diêm trang từ trên xuống dưới chỉ có ba chủ nhân,
mà cuộc sống của họ muốn như ý, phải dựa vào nhóm người hầu ân cần hầu hạ, mặc
dù tiền lương và tiền thưởng đầy đủ, nhưng có lúc thi hành những loại việc như
thế này cũng rất quan trọng.
Chủ tớ hai người vốn
muốn đến nhìn cô phân phối công việc thế nào, không ngờ lại được chứng kiến một
màn này.
Biểu tình của lão
phu nhân không thể nhìn ra, nhưng vẻ trách cứ của dì Quyên lại hiện rõ trên mặt.
“Dì, bà…” Trang Lâm
thót tim, hoảng hốt nói.
Mà sau khi Trang
Lâm vừa rời đi, Đoạn Chi lập tức không kiêng dè, nhảy dựng lên hoan hô: “Ha, loại
người này không thể nhìn nổi, thiếu phu nhân nên sớm giáo huấn cô ta… thiếu phu
nhân, cô sao vậy… Á…” Cô hét lên một tiếng, đúng lúc đỡ lấy Vương Ninh Hinh sắc
mặt đang tái nhợt.
“Đoạn Chi, không có
việc gì, đừng khẩn trương, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy đau đầu…” Nói được một nửa,
chỉ cảm thấy trước mắt là một màn đen, lập tức ngã váo lòng Đoạn Chi, đồng thời
ngất đi.
Đoạn Chi ôm lấy cô,
hốt hoảng hô to: “Thím Vương, mau đến đây, thiếu phu nhân ngất xỉu rồi!”
Phòng ngủ ấm áp tao
nhã, bác sĩ đang kiểm tra cho Vương Ninh Hinh, Diêm Tính Nghiêu và lão phu nhân
thì sốt ruột đứng bên cạnh.
Trong lúc bác sĩ
khám, Diêm Tính Nghiêu tuy sợ đến chết khiếp, nhưng cũng không dám mở miệng, sợ
làm bác sĩ phân tâm, sau khi kiểm tra xong, anh liền không kiêng dè nữa.
“Trương…”
“Chúc mừng lão phu
nhân, chúc mừng lão phu nhân!” Diêm Tính Nghiêu mới mở miệng, bác sĩ Trương đã
liên tiếp chúc mừng chặn mồm anh.
Bà và cháu nhất thời
đều choáng váng, dì Quyên ở bên cạnh lại phản ứng nhanh hơn bọn họ, bà kinh hỉ
nói: “Thiếu phu nhân mang thai?”
“Thật sự?! Ta có chắt
rồi sao?” Lão phu nhân phản ứng chậm hơn, vỗ tay nói.
“Đương nhiên là thật,
mang thai là chuyện lớn, sao tôi có thể nói bừa chứ? Hơn nữa thai nhi đã hơn
hai tháng rồi.”
“Thật tốt quá, thật
tốt quá, cuối cùng ta cũng được làm bà cố.” Lão phu nhân vỗ ngực.
Dì Quyên thấy thế vội
vàng chạy đến đỡ bà, “Lão phu nhân, người phải trấn tĩnh, đừng quên người có bệnh
tim a!”
“Lão phu nhân…” Dì
Quyên nhắc tới điều này, bác sĩ Trương cũng tưởng lão phu nhân