
u…”
“Không thể được, bảo
bối…” Anh cắn chặt răng nói. Lấy tay ôm cô, đem mặt vùi vào hõm vai của cô, hấp
thụ hương thơm lấy của cô, tự an ủi chính mình.
“Không thể?” Mắt mở
to lập tức hoài nghi, cô hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không? Từ khi bọn
họ bắt đầu, chỉ cần anh muốn thì nhất định phải làm, cho dù cô mệt mỏi hay đang
ngủ, anh vẫn nhẫn tâm đánh thức cô, chưa từng bao giờ có việc dừng lại giữa chừng.
Anh thở dài, hôn
lên má hồng của cô một cái, rồi nằm xuống bên cạnh cô,“ Vừa rồi em ngất, có nhớ
không? Hơn nữa…” Anh lại ngồi dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt bụng của cô, trong mắt
tràn đầy yêu thương. “Anh chỉ sợ làm thương cục cưng của chúng ta.”
“Cục cưng của chúng
ta?” Nghi ngờ dần dần biến mất, “Anh nói… em mang thai? Trong bụng em có bé
cưng à?” Cô lập tức ngồi dậy, trong mắt kinh hỉ.
Anh ngồi xuống, khẩn
trương đỡ lấy cô, “Nhẹ thôi, nhẹ thôi, trong bụng em có tiểu bảo bảo, sau này động
tác không thể quá mạnh, tránh làm nó bị thương.”
“Em sắp làm mẹ, em
sắp làm mẹ, oa! Em sắp làm mẹ.” Cô mặc kệ, vòng tay ôm anh, cao hứng hét to.
“Từ từ nào, anh biết,
anh cũng sắp làm cha.” Lòng tràn đầy vui mừng và kinh hỉ, đôi tay rắn chắc kéo
cô vào lòng, lại chú ý không dùng lực quá lớn, để tránh làm tổn thương tiểu bảo
bảo. Qua một hồi lâu anh mới nói: “Sắp làm mẹ rồi thì không thể kén ăn, cũng
không thể một mình đến công ty tìm cha, nghe nói bức xạ máy tính sẽ có hại thai
nhi. Còn nữa, thuốc bổ cũng phải ngoan ngoãn uống, phải biết rằng bây giờ em ăn
cho hai người…”
Anh thao thao vừa lải
nhải vừa cằn nhằn, cái này không được, cái kia không thể, càng nghe cô càng cảm
thấy chói tai, nhíu nhíu mày, liền che cái miệng nhiều lời của anh lại.
Hi, cô sắp được làm
mẹ!
Thân thể yêu kiều
trong ngực nhưng anh lại không thể làm gì, đây là sự tra tấn tàn khốc nhất a!
Anh thống khổ rên rỉ, hai tay càng ôm chặt hơn.
Trong khách sạn,
hai thân thể trần trụi lăn lộn trên giường.
Tên đàn ông cường
tráng cưỡi lên thân thể tuyết trắng xinh đẹp, hết sức rong ruổi…
Đùi Trang Lâm kẹp lấy
thắt lưng chàng trai, cái miệng đỏ tươi phát ra thanh âm ngâm nga, thở gấp
không ngừng thúc giục: “A… nhanh! Nhanh nữa đi… a…”
“Em đúng là quái vật…”
Người đàn ông cười gian ác, song chưởng dùng sức vỗ về bầu ngực nở nang của
Trang Lâm, hạ thân đột nhiên cử động, không ngừng tăng tốc độ…
“A… thật là tuyệt,
… dùng sức… nữa đi.” Trang Lâm dâm đãng kêu lên, thân hình vặn vẹo như điên đón
nhận anh, mười ngón cắm sâu vào da thịt gã đàn ông.
Người đàn ông không
ngừng tiến vào, đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người run run, rồi lập tức ngã
sụp xuống.
“An đại ca, tiếng
tăm của anh thật lừng lẫy, có vẻ giờ còn nổi hơn cả trước thì phải?” Khi ở pub
cô đã nhận ra anh, một thân hàng hiệu, bên cạnh cũng có vài tên đàn em.
“Không hổ danh Hoa
Cung tiểu thư, em quả nhiên thật tinh mắt.” Cả người anh ngã vào thân cô mà thở
dốc.
Anh từng chơi đùa
qua rất nhiều đàn bà, nhưng kỹ thuật trên giường của dâm phụ An Ny này lại thuộc
loại xuất sắc, theo ý muốn của anh, anh quyết định bao cô. Năm đó không có khả
năng độc chiếm cô, nhưng xưa không bằng nay, bây giờ muốn bao cô thật dễ như bỡn.
Đã có chủ ý, anh
càng nhiệt tình khoe thành tựu của mình, “Bây giờ anh phụ trách khu vực phía
nam của băng, tiền bạc khỏi phải nói, đàn em cũng có đến mười mấy tên.”
Trang Lâm khi còn
đi học, từng nổi tiếng là Hoa Cung tiểu thư, người đẹp An Ny một thời. Sau khi
đến Diêm trang, cô liền che dấu quãng thời gian dơ bẩn này. Có điều, hiện tại
đang là ở ngoài, cô chẳng cần để ý đến chuyện gì nữa.
“Chà…” Cô xoay người
ghé vào trên người anh, bộ ngực đẫy đà không ngừng cọ xát trên ngực anh, ánh mắt
kiều mị ôm lấy anh, dịu dàng nói: “An đại ca, người ta có thể nhờ băng của anh
giúp đỡ không?”
“Có thể, đương
nhiên có thể.” Anh đáp ứng một tiếng, lập tức cười “Hắc hắc” dâm đãng, “Nhưng
mà… tiểu mỹ nhân, em sẽ dùng gì để báo đáp anh?”
“Cái này được
không? An đại ca.” Cô chậm rãi di chuyển thân mình, đốt cháy dục hỏa của anh, lập
tức cô lại dừng lại, khanh khách cười quyến rũ nói: “Có thể chứ?”
“Có thể, việc gì
cũng có thể! Ai, em đúng là tiểu hồ ly…” Anh điên cuồng hét lên, xoay người đè
lên cô.
“Đoạn Chi, cô…
không vui sao?” Vương Ninh Hinh có chút do dự nhìn Đoạn Chi.
“Tôi…” Tuy cô không
hỏi rõ, nhưng bằng sự ăn ý giữa hai người, Đoạn Chi đương nhiên hiểu ý của cô.
Cầm sợi len dừng tay một chút, ảm đạm xẹt qua đáy mắt, cô ngẩng đầu cười trừ,
“Phi thiếu gia diện mạo hiên ngang, thành tựu phi phàm, chẳng những là bạn hữu tốt
của thiếu gia, lại là bạch mã vương tử trong mơ của bao cô gái. Có thể có người
bạn trai như vậy, sao tôi lại không vui chứ?” Vừa nói đến Triệu Phi, mắt Đoạn
Chi liền xuất hiện một lớp sương mù dày đặc.
“Nhưng mà…” Vương
Ninh Hinh thở dài. Cô mặc kệ cái gì mà bạch mã vương tử, Đoạn Chi có bạn trai
vĩ đại như vậy, cô lẽ ra phải cao hứng, nhưng mà… A Phi và Đoạn Chi tuyệt không
giống người yêu, mỗi khi gặp mặt là giống như chủ nhân và hầu gái, một người
lãnh