
đạm, một người lại nóng vội lấy lòng.
Vương Ninh Hinh ngược
lại cảm thấy A Phi và người phụ nữ cường ngạnh kia hợp nhau hơn, hai người đó vừa
thấy mặt liền như chó với mèo. Còn Đoạn Chi lại có vẻ yếu thế, chỉ có thể bị
người khác ức hiếp.
“Ninh Hinh, cô từ
nhỏ đã được chiều chuộng, ở nhà là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hiện tại thiếu
gia lại quý trọng, yêu thương hơn cả tính mạng của mình. Nhưng tôi chỉ là con
gái của đầu bếp, diện mạo bình thường, đầu óc cũng không thông minh, ta biết
mình không có khả năng làm người khác yêu dựa vào bề ngoài, nhưng tôi tin có thể
làm vợ đảm mẹ hiền. Từ nhỏ tôi đã thích làm chuyện gia đình, chỉ cần cho tôi một
gia đình, tôi sẽ biến nó thành một nơi thật ấm áp, thật thoải mái, ở chung với
Phi thiếu gia, tôi nhất định sẽ hầu hạ anh ấy thỏa đáng, sẽ không làm anh ấy tức
giận.”
“Ai để ý A Phi quê
mùa kia có tức giận hay không? Tôi chỉ hỏi cô có thấy vui hay không!” Vương
Ninh Hinh cong miệng nói.
Cô chưa bao giờ từng
có ý khinh thị Đoạn Chi, chẳng qua cô không nhìn ra Triệu Phi thích Đoạn Chi một
chút nào, nhưng nếu anh không có ý với Đoạn Chi, thì vì sao anh lại muốn kết
giao với cô ấy?
“Tôi có nói tôi
không vui vẻ đâu? Tôi biết cô quan tâm, nhưng tôi cam đoan, tôi biết mình đang
làm gì.” Đoạn Chi nhìn đồng hồ, lập tức thu dọn len cùng que đan, đứng dậy đắp
lại chăn cho cô, “Thôi được rồi, cô đọc sách cả buổi, cũng nên nhắm mắt nghỉ
ngơi một chút đi. Tôi đến phòng bếp lấy canh cho cô, rồi sẽ quay lại!”
“Ai, lại uống thuốc!”
Vương Ninh Hinh buông tiếng thở dài, buồn bã ỉu xìu khép sách lại. Từ sau khi
mang thai, lúc nào cũng phải uống thuốc, hại cô bây giờ mà nghe thấy từ thuốc
là mặt lại biến sắc. “Đoạn Chi à…”
“Không được!” Đoạn
Chi không đợi cô nói xong, đã biết cô muốn nói cái gì, lập tức cự tuyệt, mông
như bị lửa thiêu bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Nói đùa! Nếu để thiếu
gia hoặc lão phu nhân biết cô giúp thiếu phu nhân khỏi phải uống thuốc bổ, thì
Đoạn Chi cô có chín cái mạng cũng không đủ chết!
Tới cửa, Đoạn Chi
liền nhìn một người đàn ông cao lớn khí thế bất phàm đang đứng đó, Diêm Tính
Nghiêu khẽ gật đầu, cô lập tức thức thời xoay người đi xuống lầu. Đã đến giờ đổi
người!
Một tay bê thuốc, một
tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền thấy bảo bối của anh tựa đầu vào cái gối lông
chim, thoải mái nằm trên ghế.
Vương Ninh Hinh thấy
mùi hương quen thuộc, đôi mắt đẹp liền mở ra, “Nghiêu, anh xong việc rồi sao?”
“Ừ! Chỉ cần một buổi
tối nữa để giải quyết công việc với công ty Mỹ kia nữa thôi.” Diêm Tính Nghiêu
ôn nhu đưa cô ngồi xuống, “Sao vậy? Vì sao lại cau mày?”
“Em...” Đôi mắt
sáng ngời nhìn thấy bát thuốc trong tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn
lại, không tự giác vuốt ve bụng, cuối cùng giãy nảy nói. “Nghiêu, bữa tối người
ta ăn nhiều, bụng to đến thế này, chén thuốc kia hay là anh uống đi...”
Lại nữa! Bụng cô to
là vì có tiểu oa nhi trong đó, không phải là ăn rất ăn no, cô luôn không rõ
ràng như vậy. Anh mỉm cười, “Em nói gì?”
“Nghiêu…” Cô kéo
tay anh, bộ dáng đáng thương như sắp khóc đến nơi.
“Em thật là…” Anh
không thể không lắc đầu, lập tức há mồm uống hết chén thuốc.
Trong lòng cô vui vẻ,
phù! Tránh được một kiếp.
Nào biết anh đột
nhiên lại cúi đầu hôn cô, đem thuốc trong miệng chuyển sang miệng cô. Cô y ê a
ô giãy giụa, nhưng cô mảnh mai như thế sao có thể là đối thủ của anh, một lúc
sau, đã uống xong cả chén thuốc.
“Nghiêu, đồ giảo hoạt!”
Cô thở phì phì trừng mắt nhìn người chồng gian trá của mình.
“Không dám, em quá
khen!” Anh không hề thấy xấu hổ ,nhún nhún vai, hai tay kiên định bế lấy vợ yêu
ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Vương Ninh Hinh trừng
mắt thật lớn, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì
Diêm Tính Nghiêu đá cửa
phòng, nhanh chóng thả Vương Ninh Hinh xuống giường lớn, người cũng nằm xuống
bên cạnh cô.
“Nghiêu, A Phi là bạn
lâu năm của anh, chắc anh cũng hiểu anh ấy. Anh cảm thấy lần này anh ấy cầu hôn
với Đoạn Chi có phải là thật lòng không?” Hai tay cô vòng ra sau lưng anh, lỗ
tai dán vào ngực anh.
“Vì sao lại hỏi như
thế?”
“Bởi vì người ta
không có nhận thấy tí tẹo tình cảm nào giữa hai người bọn họ cả, cảm giác thế.”
Cô cắn cắn môi, nhớ lại nói: “Em nhớ trước đây dù anh bận thế nào, cũng tìm thời
gian để dành cho em, cho dù không có việc gì làm, chỉ trừng mắt nhìn em anh
cũng vui vẻ rồi. Nhưng A Phi lại rất kỳ lạ, thường bận đến không thấy bóng người,
hai ngày cuối tuần cũng làm việc, cho dù nhìn thấy Đoạn Chi, anh ấy vẫn chẳng hề
có vẻ gì hưng phấn. Đoạn Chi cũng kỳ quái không kém, cô ấy quả thực đã coi A
Phi là đối tượng để sùng bái, đến tận giờ mà còn gọi A Phi thiếu gia cho được.”
Nhắc chuyện đến
chuyện ngày xưa của hai người, Diêm Tính Nghiêu còn tâm trí đâu mà để ý đến
chuyện của A Phi.
“Còn dám nói, khi
đó em lãnh đạm với anh, muốn thân thiết với em cũng không được, lại còn suốt
ngày trốn tránh, hại anh theo đuổi thật sự vất vả. Em đúng là tiểu yêu tinh biết
tra tấn người!” Miệng thì thào oán giận, nhưng bàn tay lại vuốt