ệt Long Ngạo Phỉ và Đới Tư Dĩnh, chiếc xe dần dần lăn bánh cho đến khi không còn bóng dáng.
“Chúng ta cũng đi thôi.” Long Ngạo Phỉ kéo Đới Tư Dĩnh.
“Đi vào trong đó?”
“Về nhà, nếu không cô tưởng đi vào trong đó sao? Cô không phải cho rằng tôi thật sự sẽ cùng với cô đi hưởng tuần trăng mật ở Hy Lạp chứ? Cô có tư
cách này sao?” Khóe miệng Long Ngạo Phỉ nhếch lên, cười lạnh.
Cô có tư cách này sao? Câu nói này giống như ngàn nhát dao đâm vào trái
tim Đới Tư Dĩnh, đau đớn làm cho sắc mặt cô có chút trắng bệch nhưng cô
chỉ im lặng chấp nhận vì đây là sự lựa chọn của chính cô, không thể
trách người khác được, không phải ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tâm lý rồi
sao?
Đi theo
Long Ngạo Phỉ về phòng tân hôn của anh cùng chị hai, phòng khách trong
biệt thự này là nơi anh cùng chị hai đã có những ngày tháng hạnh phúc
vui vẻ, ân ái bên nhau.
“Xin chào Thiếu gia, Thiếu phu nhân.” Tất cả người hầu ở trong nhà cùng nhau đứng ở cửa chào đón.
Đới Tư Dĩnh còn chưa kịp gật đầu đã bị Long Ngạo Phỉ kéo vào phòng ngủ,
trên đầu giường là tấm ảnh cưới của anh và chị hai, trông hai người bọn
họ thật là hạnh phúc, không hiểu tại sao khi thấy họ hạnh phúc như vậy
lại càng làm cho nàng đau lòng đến khó thở, Chị hai, tại sao vậy? Tại
sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với chị?
“Còn thơ thẩn làm gì? Tắm rửa đi.” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đang
nhìn chằm chằm vào khung ảnh cưới, thì lạnh lùng ra lệnh, vừa cảm thấy
khá hơn một chút thì nhìn thấy khuôn mặt kia càng gợi lên nỗi hận bị
phản bội và sỉ nhục trong lòng hắn,
“Cái gì?” Đới Tư Dĩnh ngây ngốc hỏi lại.
“Sao vậy, không nghe rõ à? Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, cô chưa từng
nghe qua câu một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng sao?” Khóe miệng Long
Ngạo Phỉ nhếch lên một nụ cười mê người, trong hai tròng mắt tràn ngập
quyến rũ.
“Em,
em chưa nói cùng anh………” Đới Tư Dĩnh nói năng có chút lắp bắp, đột nhiên nghĩ đến kết hôn không phải là đại biểu cho sự gắn kết về cả tâm hồn và thể xác của nam nữ sao? Nhưng mà bản thân còn chưa chuẩn bị tốt, chẳng
lẽ thật sự phát sinh quan hệ nam nữ cùng với anh sao, thật sự làm thế
thân của chị hai sao? (tác giả: thời điểm Đới Tư Dĩnh chấp nhận thay chị mình gả cho cô cũng đã là kẻ thế thân đáng thương rồi)
“Cô đã muốn cùng tôi kết hôn, vậy không phải cô nên làm đúng nghĩa vụ mà
một người vợ nên làm sao? Giúp chồng mình giải quyết nhu cầu khi cần.”
Lời nói của Long Ngạo Phỉ tàn nhẫn, không chút lưu tình, anh chính là
muốn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, bất lực của cô, thì trong lòng anh sẽ
thoải mái hơn.
“Em, em…..” Đới Tư Dĩnh không biết phải làm thế nào để cự tuyệt hắn, trong lòng cảm thấy bối rối và sợ hãi.
“Nhanh đi, sự nhẫn nại của tôi rất có giới hạn, nếu không thì để tôi giúp em.” Long Ngạo Phỉ cười lạnh.
Lời nói quá mức trực tiếp này dọa Đới Tư Dĩnh nhảy dựng, chạy nhanh vào phòng vệ sinh, tránh được lúc nào hay lúc đó.
Long Ngạo Phỉ cười lạnh khi nhìn thấy người con gái chạy nhanh trốn vào
phòng vệ sinh, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đừng trách tôi,
tôi biết em vô tội, nhưng tôi phải làm sao đây? Mỗi ngày đều nhìn thấy
khuôn mặt giống nhau như đúc của hai người sẽ làm cho tôi nhớ tới sự
phản bội của cô ta, sự vô tình và nhục nhã mà cô ta đã mang đến cho tôi, huống chi đây là do em tự nguyện, chỉ có nhìn thấy em thống khổ mới có
thể làm giảm bớt nỗi hận trong lòng tôi đối với cô ta, mới có thể làm
cho chính mình thoải mái hơn một chút.
===
Oán hận và dục vọng
Trong phòng tắm.
Tiếng nước ào ào chảy từ trên đầu của Đới Tư Dĩnh xuống, cô nhắm mắt lại, suy tư về sự trốn tránh suốt hai năm của chính mình, vì muốn tránh người đó cô đã lịch sự từ chối sự an bài vào công ty làm việc của chị hai mà
chuyển đến một công ty nhỏ, trong lòng cô hiểu được, cô không muốn bản
thân càng lún càng sâu nhưng không ngờ là tâm lại càng lúc càng đau.
Phụ nữ đều rất mẫn cảm, huống chi bọn họ là chi em song sinh, tâm linh
tương thông, chị hai nhất định hiểu rõ tâm tư của cô cho nên mới để cho
cô tự mình chuyển đến công ty nhỏ kia, Đới Tư Dĩnh chưa từng nói qua cho ai biết mình còn có một người chị gái song sinh, cô cũng không biết bản thân đang sợ cái gì?
Ở ngoài phòng ngủ, Long Ngạo Phỉ bực bội nhìn vào cửa phòng tắn, tại sao lại lâu như vậy? Cố ý trốn tránh tôi sao?
“Tắm xong chưa? Ra đây mau, nếu không tôi đi vào.” Long Ngạo Phỉ đột nhiên
lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Đới Tư Dĩnh, cô hoảng hốt nói vọng ra:
“Xong rồi, lập tức ra ngay.”
Cô tắt đi vòi nước mới phát hiện mình không có lấy áo ngủ, chỉ có một cái
khăn tắm rất lớn, vẫn là mặc lại quần áo lúc nãy vừa mới cởi ra, Đới Tư
Dĩnh chậm rãi mở cửa phòng tắm bước ra.
Long Ngạo Phỉ nhìn thấy mái tóc cô ướt sủng, trên người lại mặc quần áo cũ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, híp mắt nói:
“Cô tốt nhất hãy chờ tôi đi ra khi tắm xong, sau đó tự mình cởi quần áo nằm ở đó chờ tôi.”
Nói xong, coi như Đới Tư Dĩnh không tồn tại, ở trước mặt cô cởi hết quần
áo, chỉ còn chừa lại cái quần lót bé xíu liền đi vào phòng tắm, cô vẫn
cúi đầu không dá
