Polaroid
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326251

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

m ngẩng lên nhìn anh, nghe được anh bước vào phòng tắm

mới nhẹ nhàng thở ra.

Reng…Reng…Reng… Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đới Tư Dĩnh liền vội vàng cầm lấy

điện thoại, nàng còn chưa kịp mở miệng alo thì đã nghe một giọng đàn ông dễ nghe thể hiện vẻ quan tâm từ đầu dây bên kia truyền đến.

“Tư Dĩnh, em đang ở đâu, tại sao cả ngày hôm nay không gặp em, nghe nói em xin phép nghĩ, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Cảnh Hiên, là anh à. Ừ, hôm nay em có một chút việc riêng thôi, không có

chuyện gì quan trọng cả.” Đới Tư Dĩnh nghe ra giọng nói của Hàn Cảnh

Hiên thì vô cùng thoải mái nói.

“Àh, vậy thì anh yên tâm. Ngày mai đến sớm một chút, anh mang điểm tâm cho

em ăn.” Giọng nói bên đầu dây điện thoại kia có vẻ nhẹ nhõm.

“Ừ, ngày mai gặp lại, tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh biết bản thân có nói không cần cũng không được, một năm trước Hàn Cảnh Hiên đi du học trở về thì tiếp

quản công ty nhỏ nhà của ba, sau lần đầu tiên nhìn thấy cô thì đã bắt

đầu theo đuổi, bất luận cô cự tuyệt như thế nào cũng đều không lùi bước, mỗi ngày đều mang điểm tâm cho cô, thường xuyên tặng hoa tươi, luôn

luôn cẩn thận quan tâm cô, đồng nghiệp trong nhóm cũng không hiểu được

cô đang nghĩ cái gì mà lại từ chối anh, nhưng chỉ mình cô hiểu rõ, trái

tim cô đã đánh mất, đã trao cho người khác rồi, nên không thể tìm trở về được nữa.

Nguy

to rồi, sau một hồi suy nghĩ vu vơ, Đới Tư Dĩnh đột nhiên hồi phục lại

tinh thần. Không được, cô phải đi. Hôm nay đã giúp anh rồi, cô đúng là

rất thương anh nhưng anh lại không thương cô, sau này làm sao mà sống

chung.

Nàng rón

ra rón rén nhẹ nhàng đi xuống lầu, tốt quá, người hầu không có ở đây,

nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Trời ạ! Biệt thự này sao lại lớn như

vậy, lúc nãy ngồi trong xe trở về nên không nhìn rõ đường, bây giờ làm

sao tìm thấy đường đi ra ngoài.

Cô thấy một bể bơi lộ thiên thật lớn, nên đi về hướng nào đây? Bên phải, quyết định hướng bên phải mà đi.

Long Ngạo Phỉ tắm xong đi ra thì thấy Đới Tư Dĩnh đã biến mất, không khỏi phẫn nộ mắng một tiếng:

“Chết tiệt! Cô đừng nghĩ đến trốn, dù có trốn cũng trốn không thoát.”

Chạy nhanh mở camera theo dõi thì thấy sắc mặt lo lắng, mệt mỏi của Đới Tư

Dĩnh, cho dù chết cũng nhất định muốn tìm được cửa ra, cô lúc này giống

như ruồi bọ không đầu đang chạy loạn, Long Ngạo Phỉ cười lạnh, cô muốn

chạy trốn sao? Biệt thự này rộng đến 30 ha, nếu cô đi bộ ra đến cửa cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa là do chính tôi thuê kiến trúc

sư chuyên nghiệp thiết kế, nếu không có ai chỉ dẫn thì hoàn toàn không

thể đi ra ngoài.

“Phải đi ra ngoài sao? Có muốn tôi giúp em hay không?”

“Ừ, tốt quá, cám ơn anh.” Đang sốt ruột tìm đường ra ngoài, Đới Tư Dĩnh

nghe thấy có tiếng người nói như vậy thì rất vui mừng, nhưng lúc cô thấy rõ người đó là ai thì sắc mặt lập tức cứng lại, Long Ngạo Phi đang quấn một cái khăn tắm, vẻ mặt đùa cợt nhìn cô.

“Đi, em muốn đi sao? Muốn bỏ trốn giống như chị gái của mình sao? Đáng tiếc, em trốn không thoát.” Long Ngạo Phỉ dùng sức kéo Đới Tư Dĩnh về phòng,

ném nàng ngã sấp xuống giường.

“Anh muốn làm gì?” Đới Tư Dĩnh sợ hại lui về phía sau giường.

“Làm gì? Em không biết sao? Giả bộ thuần khiết cái gì chứ?” Vẻ mặt Long Ngạo Phỉ lãnh khốc, không có lấy một chút ấm áp, nói xong liền vươn tay vạch tìm trong quần áo của Đới Tư Dĩnh.

Đới Tư Dĩnh kêu to, lấy tay bảo vệ ngực mình.

Long Ngạo Phỉ khinh miệt nhìn nàng một cái, kéo cái khăn tắm trên người mình ra, Đới Tư Dĩnh trừng lớn ánh mắt nhìn hắn. Trời ạ! Hắn cư nhiên không

có mặc gì cả.

“Xọet.” Một tiếng vang lên quần áo của nàng đã bị Long Ngạo Phỉ xé bỏ, cúi đầu

xuống đôi môi cánh hoa của nàng, nhưng nàng hoàn toàn không thể ngăn cản được sự xâm phậm của Long Ngạo Phỉ, rất nhanh Đới Tư Dĩnh đã hoàn toàn

trần trụi ở trước mặt của hắn, giờ phút này toàn thân ửng hồng như con

tôm luộc.

Long

Ngạo Phỉ nhìn thấy người con gái trước mắt, một một điểm trên gương mặt

đều giống hệt cô ta, làm anh nhớ tới sự phản bội, sự vô tình của cô ta,

không hề thương tiến vào thân thể nàng.

“Đau quá.” Một tiếng thét chói tai từ trong miệng Đới Tư Dĩnh vang lên, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, bàn tay gắt gao bấu chặt phía sau lưng của Long Ngạo Phỉ. Đau quá! Thật sự đau quá! Tại sao lại đối xử với em

như vậy?

Long

Ngạo Phỉ cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới nàng vẫn còn là xử

nữ, có phải chính mình đã rất thô bạo hay không? Cảm giác có lỗi chợt

lóe qua trong lòng , nhìn thấy nét mặt thống khổ và tràn đầy nước mắt

kia làm cho anh nhớ lại khuôn mặt quen thuộc mà anh oán hận, trong lòng

đột nhiên vô cùng thoải mái, không hề nghĩ đến cảm thụ của Đới Tư Dĩnh

mà chỉ nghĩ đến nỗi nhục nhã cùng hận ý trong lòng mình, không ngừng

kịch liệt vận động trong thân thể cô.

Nguyên đêm bị hắn

gây sức ép cho nên đến sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy Đới Tư Dĩnh cảm

thấy cả người đau nhức, đau đớn ở hạ thể như nhắc nhở cô đêm qua đã xảy

ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại đối xử với mình thô bạo như vậy, sao

lại đem nỗi hận thù đối với chị hai trút lên người mình, như