
Cung Trạch Minh cắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của
tôi, cậu ta cố gắng ho khục khặc một hồi rất lâu, sau đó ôm lấy cổ họng
nhoài người đứng dậy, nhìn tôi với vẻ mặt rất kì quái, “Mùi vị thật kì
lạ.”
Thôi xong! Xong rồi! Xong rồi! “Công chúa Feodora” bị cậu ta nuốt mất rồi!
Lúc đó, tôi chỉ muốn gào lên mà khóc. Cung Trạch Minh, cậu là đồ ngốc! Ngậm đồ ở trong miệng rồi, thế mà còn cố nói làm gì? Viên kẹo phép thuật của tôi, hạnh phúc của tôi... cứ thế mà bị phá hỏng hết sao. Ông trời ơi,
rút cuộc thì ông muốn làm gì? Sao hết lần này đến lần khác đùa cợt tôi,
giày vò trêu chọc tôi thì thích lắm sao? Trải qua bao nhiêu cú shock,
tôi hoàn toàn không còn chút sức lực, cuối cùng nằm gục trên sàn.
“Cô! Đậu Tương!” Một đôi chân lớn hiện ra trước mắt tôi, kèm theo tiếng hét giận dữ.
Tôi ngẩng đầu lên, là Cung Trạch Minh. Anh ta tức giận trợn trừng mắt nhìn
tôi, tôi có cảm tưởng như ngọn lửa bừng bừng trong mắt cậu ta đang phả
vào người tôi. Nhìn bộ dạng đó của cậu ta, đột nhiên tôi có cảm thấy
thật khiếp sợ. Cậu ta, cậu ta muốn làm gì vậy? Tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu ta, cậu ta, cậu ta muốn làm gì?
“Cô!” Cung Trạch Minh
chỉ thẳng vào tôi, cứ thế tuôn ra một tràng dài, “Nếu như sức khoẻ tôi
mà xảy ra vấn đề gì, cô, Đậu Tương, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!” Còn không đợi tôi kịp trả lời, Cung Trạch Minh đã hùng hổ quay người đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng rắn rỏi của cậu ta, tôi ngẩn người.
“Đậu Tương... không liên quan đến tôi nhé, là cậu không bắt được nhé.” An
Lạp đứng ở một bên khom eo xuống vỗ vỗ vào má tôi, dùng một cái giọng ỏn ẻn nối với tôi.
“Ồ... ha ha ha...” Nhị Bân kéo theo An Lạp líu ríu bỏ đi.
“Đậu Giáng, không sao đâu, có yêu cầu gì, cậu cứ đến tìm tôi.” Tống Chân Hi đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai tôi.
“Tôi...” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết
phải nói ra sao. Tống Chân Hi gật đầu, rồi lại vỗ vỗ vào vai tôi, không
đợi tôi nói gì, đã quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, tôi khe khẽ nói với theo sau “Cảm ơn”.
Ngoài “cảm ơn” ra tôi còn
biết nói gì chứ? Không có sự trợ giúp của viên kẹo phép thuật, tôi hiểu
rất rõ rằng tôi không thể nào vượt qua được khoảng cách to lớn giữa tôi
và cậu ấy. Mọi tưởng tượng đẹp đẽ của tôi đêm qua đều đã tan biến thành
bong bóng xà phòng, giống như Tiểu mỹ nhân ngư sau khi biến thành bong
bóng xà phòng liền mất hút hoàn toàn trong không trung. Tống Chân Hi, từ nay trở đi tôi vẫn sẽ tiếp tục dõi theo cậu, tôi chỉ có thể dõi theo
cậu mà thôi.
Trong tâm trạng đau đớn và tuyệt vọng đột nhiên tôi
nhớ ra câu nói ngắt quãng mà Thần kẹo chưa nói hết “Nếu như không giành
được trái tim của con, sẽ... sẽ...”, nhưng, bây giờ người ăn mất viên
kẹo phép thuật là Cung Trạch Minh! Trời ơi! Thế sự việc sẽ biến chuyển
ra sao? Rút cuộc tôi phải làm gì?
Ông trời ơi, ông đang đùa giỡn
tôi đúng không? Tôi dựa vào bức tường của phòng học nấu ăn, cảm thấy vô
cùng uể oải. Cho đến lúc tiếng chuông báo hết tiết vang lên, tôi mới lê
đôi chân tê dại, từ từ quay về nhà. Đúng thế, tôi phải quay về nhà, tôi
phải quay về nơi thuộc về tôi, tôi phải đến một thế giới có thể che chở
cho tôi. Thế giới ngoài kia thật đáng sợ, trái tim yếu đuối của tôi đã
bị đâm cho nghìn lỗ rồi, không thể chịu đựng thêm bất kì cú shock nào
nữa.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường, tại sao lại phải trải qua những chuyện bát nháo, vượt ngoài sức tưởng tượng thế này? Ông trời ơi, rút cuộc thì ông muốn làm gì, muốn rèn giũa trái tim của tôi sao? Không cần thiết phải như vậy đâu!
Trên đường đi, tâm trạng tôi cứ ở
trong tình trạng rối bời như vậy. Thật không dễ dàng gì, cuối cùng tôi
cũng về được đến nhà. Tôi tiện tay đẩy cánh cửa ra, đá bay đôi giầy ra
khỏi chân, cứ thế đi chân đất chạy thẳng vào nhà.
“Tiểu Giáng,
con về rồi à? Có đói không vậy, mẹ nấu cho con bao đồ ăn ngon này!”
Giống như mọi ngày, giọng nói vui vẻ của mẹ tôi từ trong bếp vọng ra,
tôi không vui vẻ đáp lại như thường ngày. Tôi chạy như bay lên phòng,
bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình, một mình trong thế giới của riêng mình. Thế giới ngoài kia thật đáng sợ, người như tôi không có đủ sức để mà
chống đỡ. Tôi chỉ muốn thu mình trong cái thế giới đơn giản của tôi mà
vui vẻ sống, một ước nguyện nho nhỏ như vậy mà cũng không thể thực hiện
được sao? Ông trời ơi, ông vứt bỏ tôi thật rồi sao.
“Tiểu Giáng,
tiểu Giáng, mau dậy ăn cơm đi!” Mẹ đứng ngoài gõ gõ cửa, quan tâm gọi
tôi. Nhưng tôi chẳng còn sức đâu để mà trả lời nữa, tôi chỉ muốn chui
thật sâu vào trong vỏ ốc của mình, để không ai nhìn thấy.
“Tiểu
Giáng, có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải ăn cơm đã! Mẹ nấu rất
nhiều món ngon! Chúng ta cùng ăn cơm nhé?” Mẹ vẫn đứng ngoài cửa hét
vọng vào, “Tiểu Giáng... Tiểu Giáng...”
“Hừm, cái con bé này,” Mẹ đứng bên ngoài thở dài, “Con cứ ngủ một lát đi, lúc nào đói thì gọi mẹ, mẹ sẽ nấu nhiều món ngon cho con ăn.”
Không có tiếng gõ cửa nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân dần khuất xa của mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi,
Tiểu Giáng của mẹ thật vô dụng. N