80s toys - Atari. I still have
Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 8.5.00/10/275 lượt.

n nhà cáu bẩn vương

đầy những vụn thức ăn, làm mất đi màu sắc vốn có của nó. Tôi từ từ quỳ

gối xuống, không buồn để ý đến những lời lẽ chua ngoa của An Lạp, trong

mắt tôi chỉ hiện lên một đống “hỗn tạp”. Đó làm món ăn mang cả niềm vui

và hi vọng của tôi. Niềm vui và hi vọng, đó là cái gì? Bây giờ trong cái đống hỗn tạp đó đã không thể phân biệt được đâu là hình dạng thực sự

của món ăn nữa, tôi chỉ nhìn thấy sự bi thương và tuyệt vọng.

Chiếc hộp nhỏ trong tay dường như nóng bừng lên, cảm giác nhói đau ở trong

lòng bàn tay truyền đến tim. Viên kẹo phép thuật? Viên kẹo phép thuật có thể mang lại hạnh phúc? Đến cơ hội để sử dụng nói ông trời cũng cắt

đứt, dù là viên kẹo có phép thuật đi chăng nữa thì cũng có tác dụng gì?

Viên kẹo thần kì như vậy, thực ra chỉ đến để trêu chọc tôi thôi.

Đột nhiên, tôi muốn cười, cười trước sự giỡn cợt của ông trời với tôi, cười bản thân không biết tự lượng sức mình! Tôi từ từ đứng dậy, khoé môi tôi mấp máy, tôi muốn cười, nhưng tại sao khoé miệng tôi không nhếch lên

cười được nhỉ?

Cửa ra ở đâu? Tôi muốn ra khỏi đây, tôi không muốn đứng ở đây chờ đợi nữa, thế giới ở đây không phải là thế giới của tôi.

Thế giới của tôi ở đâu? Ai có thể nói cho tôi biết được không?

Tôi lảo đảo bước đi, không cần biết là đâm phải những thứ gì nữa, trong mắt của tôi chỉ có hình ảnh chiếc cửa. Rời khỏi đây, rời khỏi đây...

“Đậu Giáng, cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy?” ở cửa lớn, tôi bị chặn lại. Định thần lại, thì đó là Tống Chân Hi. Trong tay của cậu ấy cầm một xấp tài

liệu, nhìn bộ dạng thì chắc anh chàng lớp trưởng này vừa bị thầy gọi đi

thống kê tài liệu, đúng là một lớp trưởng vĩ đại và bận rộn, khiến người ta phải ngưỡng mộ...

Tôi lắc lắc đầu, gắng gượng kéo khoé miệng

lên, hi vọng có thể nở được một nụ cười: “Tôi không sao, tôi không sao

cả. Tôi thì có chuyện gì được chứ?” Tôi không muốn mang thêm phiền phức

cho Tống Chân Hi nữa, tôi cũng không xứng đáng để có quyền mang thêm

phiền phức cho cậu ấy!

Có lẽ tại nụ cười của tôi hơi méo mó, nên

Tống Chân Hi khẽ chau mày, nhìn tôi nói: “Đậu Giáng, vẻ mặt của cậu

không được khoẻ cho lắm. Có chuyện gì vậy? Tôi có thể giúp cậu được

không?”

Nhìn dáng vẻ quan tâm của Tống Chân Hi, khiến tôi không

nén nổi nước mắt, tôi càng bóp mạnh hơn chiếc hộp nhỏ vốn dĩ đã bị tôi

bóp méo mó, nước mắt cứ thế tuôn ra lăn dài trên má, tôi thút thít nói:

“Xin lỗi, món ăn của tôi không còn nữa, không thể mời cậu nếm thử được

rồi, xin lỗi, xin lỗi.”

“Món ăn của cậu làm sao?” Tống Chân Hi

liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay tôi, quan tâm hỏi han: “Đây là cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Tôi thất thểu lắc đầu, không nói được

gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc hộp méo mó nằm trong tay nước mắt lã chã. Tiểu công chúa mày có cảm nhận được nổi đau của tao không? Mày có

cảm nhận được tâm trạng mờ mịt không lối thoát của tao không? Làm sao

tao có thể đối diện với Tống Chân Hi đây? Hạnh phúc của tao sao lại bị

phá hỏng thế này? Mày có thế nói cho tao biết, tao phải làm thế nào

không?.

“Đây là cái gì? Có thể đưa cho tôi xem được không” Một

giọng nói hiền lành vang lên. Dường như bị giọng nói quan tâm đó thôi

miên, tôi từ từ quay đầu lại, nước mắt nhạt nhoà nhìn sang. Tống Chân Hi đang đứng ở cạnh tôi, giống như lần trước, rất gần với tôi, gần đến nỗi tôi còn có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của cậu ấy. Dần dần, tôi bình tĩnh trở lại, trái tim dường như bị đông cứng của tôi giờ đã ấm

dần lên. Tay tôi run run, dè dặt đưa “Công chúa Feodora” ra trước mặt

Tống Chân Hi.

“Này! Tống Chân Hi, cẩn thận! Ai mà biết đấy là thứ đồ chơi gì chứ! Đừng có chạm vào linh tinh!” Vừa lúc tay của Tống Chân

Hi sắp chạm vào viên kẹo, thì một giọng nói đáng ghét lại vang lên, làm

Tống Chân Hi dừng lại.

Lại là An Lạp! Chắc là vừa nãy đầu óc cô

ta bị phản ứng bất thường của tôi làm cho đờ đẫn, bây giờ đã tỉnh táo

lại, lại đến tìm tôi gây sự.

“Cậu xem xem!” Nhị Bân nhân lúc

chúng tôi đang dồn mắt nhìn vào An Lạp, từ một phía chen lên, cướp lấy

chiếc hộp nhỏ trong tay tôi. Tại sao có thể như vậy được chứ! Đó là bảo

bối của tôi!

Nhị Bân mở chiếc hộp của tôi ra, nhìn vào bên trong, lắc lắc đầu, bĩu môi nói: “Ôi dào, tôi đã nói rồi mà! Một viên kẹo vỡ.”

“Trả lại tôi!” Tôi nhảy bổ về phía Nhị Bân, định cướp lại viên kẹo của tôi.

Đó là niềm hi vọng của tôi, niềm hi vọng vốn dĩ bị dập tắt từ lâu của

tôi nay mới lại được nhen nhóm lên chút ít. Tim tôi đập thình thịch, tôi lo lắng trước từng cử chỉ của Nhị Bân, tôi không nhận ra rằng trong đôi mắt của Nhị Bân đang ánh lên một cái nhìn xảo quyệt.

Nhưng, tôi

đã chậm chân. Lúc tôi bổ nhào về phía Nhị Bân, Nhị Bân nhếch miệng lên,

hét lớn về phía An Lạp: “An Lạp, cho cậu xem này. Một viên kẹo thật thần kì!” rồi quăng chiếc hộp về phía An Lạp.

“Không được!” Không

được ném linh tinh! Đó là bảo bối của tôi! Tôi hoảng hốt chạy về phía An Lạp, hi vọng có thể bắt được viên kẹo của tôi trước An Lạp. Nhưng đó

chỉ là ảo tưởng, với cái thân hình béo ục ịch và động tác chậm chạp của

tôi, tôi chỉ vồ lấy không khí, mắt