
trân trối nhìn chiếc hộp nhỏ rơi vào
trong tay An Lạp. Đừng! Lúc thấy chiếc hộp nhỏ bị An Lạp nắm chặt ở
trong tay, tôi rụng rời tỉm như muốn vỡ nát. Tôi đang lo lắng không biết liệu rằng “Công chúa Feodora” có toàn thây mà quay về với tôi không, An Lạp cô ta luôn muốn đối đầu với tôi, “Feodora công chúa” rơi vào trong
tay cô ta không biết là sẽ bị đối xử như thế nào đây!
“Để tôi xem nào,” An Lạp đón láy chiếc hộp, mở ra, dùng hai ngón tay lôi “Công chúa Feodora” ra, cố làm ra vẻ hiểu biết lắc lắc đầu, “Xì xì, đây rõ ràng là một loại kẹo tạp nham, không đảm bảo an toàn!”
“Trả lại tôi, mau trả lại tôi!” Tôi lo lắng dán mắt nhìn vào những ngón tay của An Lạp,
tôi không dám cử động, tôi sợ rằng cô ta sẽ lại giở cái chiêu lúc nãy,
làm “Công cháu Feodora” hỏng mất.
“Đúng là phong cách của Tiểu thư Đậu Tương, thứ như vậy cũng dám đưa cho Tống Chân Hi sao?”, An Lạp chu miệng lên, lắc đầu.
Tim tôi như sắp nhảy ra ngoài, tôi lo lắng để ý đến từng nhất cử nhất động của An Lạp, cẩn thận đề phòng từng cử chỉ của cô ta.
“An Lạp, trả viên kẹo lại cho Đậu Giáng đi.” Tống Chân Hi tiến đến để giảng hoà. Tôi nhìn Tống Chân Hi, ánh mắt đầy cảm kích. Tống Chân Hi, thật
giống như một đấng cứu thế, lúc nào cũng kịp thời cứu tôi. Thượng đế ơi, sao người lại tạo ra một người hảo hảo như cậu ấy!
Có sự trợ
giúp của Tống Chân Hi, tôi cảm thấy như có phao cứu sinh, có thêm sức
mạnh, tôi đưa tay về phía An Lạp, nói: “Mau, trả lại tôi.”
An Lạp liếc mắt nhìn Tống Chân Hi, rồi lại nói với tôi với giọng đầy quái dị:
“Đậu Tương à, nếu lớp trưởng đã nói đỡ cho cô như vậy. Vậy thì, trả lại
cô đấy, đúng là đồ keo kiệt, có mỗi viên kẹo bé tẹo mà cũng phải tính
toán chi li như vậy.” Thấy An Lạp bảo sẽ trả “Công chúa Feodora” cho
tôi, tôi xúc động nhìn cô ta, không tính toán chuyện cô ta nói tôi keo
kiệt nữa. Suy cho cùng thì, lấy lại được “Công chúa Feodora” mới là việc quan trọng nhất. Tôi bối rối nhìn Tống Chân Hi đang đứng ở bên cạnh,
thật sự cảm ơn cậu ấy, nếu như cậu ấy không nói đỡ cho, không biết là An Lạp sẽ làm những chuyện gì. Tống Chân Hi, hết lần này đến lần khác giải vây cho tôi, cậu ấy... tôi...
“Nhìn bộ dạng của cô kìa, hừ,
không thèm chơi cùng cô nữa!” An Lạp lườm nguýt, quay đầu đi. Tôi thấy
khoé môi của cô ta khẽ cong lên. Không xong rồi! Sao tôi có thể quên mất bản tính chua ngoa đanh đá cố hữu của An Lạp chứ, cô ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ức hiếp tôi đâu!
Qủa đúng là An Lạp chẳng
có ý tốt gì! Ngón tay cô ta khẽ gẩy nhẹ một cái, thì “Công chúa Feodora” của tôi đã bay vèo sang một bên!
“Ôi! Kẹo của tôi!”
Viên kẹo, dưới sức đẩy mạnh của An Lạp, bay vèo sang một hướng khác trong lớp học.
“Đừng mà...” Tôi không kìm nổi mình hét lên một tiếng thất thanh, không màng tất cả chạy bổ đến chỗ viên kẹo bị rơi.
Nhưng có một cái bệ náu ăn chắn ở ngay trước mặt, trong lúc luống cuống tôi
đã đâm sầm vào đó, cảm giác đau ê ẩm lan toả khắp người tôi, tôi hét lên một tiếng đau đớn, chân tôi khuỵu xuống. Cứ như vậy, tôi như một con
rùa bò lổm ngổm trên cái bệ nấu ăn nhớp nháp, mắt trừng trừng nhìn theo
hướng “Công chúa Feodora” vừa bị ném rơi xuống, rơi xuống... ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc bánh gato cao cao màu trắng sữa.
Đây chẳng
phải là chiếc bánh gato mà Cung Trạch Minh làm sao? Hôhô, nếu như bị rơi lên chiếc bánh gato thì kẹo của tôi không sao rồi... tôi mở to mắt,
lòng nhẹ nhõm. Nhưng, đúng vào lúc này, bên vai tôi văng vẳng tiếng hét
tức giận của Cung Trạch Minh: “Đây là thứ rác rưởi gì vậy, tránh xa
chiếc bánh gato của tôi ra!”
Cung Trạch Minh cố đứng ra trước
chiếc bánh gato bảy tầng của cậu ta để che chắn, nhưng vì chiếc bánh
gato quá cao, nên để ngăn cho viên kẹo của tôi không rơi vào cậu như một con dơi cố sức đưa cánh tay vung lên hạ xuống, khua khoắng giữa không
trung trông như sắp biến thành phật quan âm nghìn tay đến nơi.
Nhưng “Công chúa Feodora” không theo ý đồ của cậu ta mà thay đổi phương hướng, cứ bay thẳng về phía Cung Trạch Minh.
Sau đó, tim tôi lại như muốn vỡ oà ra trước cảnh tượng đang xảy ra trước
mắt. Để ngăn viên kẹo lại, Cung Trạch Minh há to miệng ra, chạy bổ về
phía viên kẹo.
“Không!” Mặt tôi căng như dây đàn hét lên một
tiếng, sau đó, thấy “Công chúa Feodora” mất hút trong “cái mồm to hoác”
của cậu ta.
Trời ơi, sao lại như vậy chứ!
“Nhất định cậu
không được nuốt nó xuống!” Tôi hoảng hốt như một con ếch xanh vỗ mạnh
vào quai hàm của Cung Trạch Minh hét lớn. Cần phải biết rằng, điều này
liên quan mật thiết đến tương lai của tôi, tình yêu của tôi, nói không
chừng còn cả chồng tương lai của tôi nữa.
Vẻ mặt của Cung Trạch Minh như đang nói rằng: “Cô thật phiền phức, im mồm ngay”: “Ai dám... hừ... nuốt… ừng ực.”
Trái đất như ngừng quay, tôi sững sờ không cử động, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cổ họng của Cung Trạch Minh.
Lúc nãy chắc là do ảo giác của tôi, chắc chắn là do ảo giác của tôi? Đây
chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi! Âm thanh vừa nãy tuyệt đối
không phải là tiếng Cung Trạch Minh nuốt viên kẹo...
“Khục khục
khục...” Tiếng của