
cả mọi
thứ có phải là do tôi ảo tưởng không?
Tôi véo vào má, đau quá!
Thì ra không phải là mơ, tất cả mọi thứ đều là thật! Thấy nụ cười của
Tống Chân Hi tảng đá đè nặng trong trái tim tôi lúc nãy nhanh chóng biến mất, tâm trạng tôi dần tươi tỉnh lên.
Được! Tống Chân Hi mong
chờ tác phẩm của mình, vậy thì mình sẽ cố gắng thể hiện hết thực lực của mình cho cậu ấy xem, Đậu Giáng tôi đây không phải cái gì cũng dở ẹc
đâu, hơn nữa bên cạnh tôi còn có “Công chúa Feodora”, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.
Trong lòng tôi đã có động lực, cũng có mục tiêu, tất cả mọi chuyện đều có vẻ rất thuận lợi. Tôi thích thú bắt tay vào thực hiện món ăn của mình, tâm trạng vui mừng của tôi cũng truyền đến món ăn
trong tay tôi. Tôi tin rằng món ăn hôm nay của tôi sẽ là một món ăn chứa đầy niềm vui và hi vọng.
Xong rồi! Sau khi tôi bỏ quả anh đào
cuối cùng vào, món ăn của tôi đã hoàn thành. Một màu đỏ gạch quyện với
mùi hương thơm nức, trông rất ngon miệng, sự kết hợp hoàn hảo giữa màu
sắc và hương vị. Tôi mãn nguyện nhìn món ăn của mình, đúng là món ăn
ngon có đong đầy cả tình cảm trong đó mới thực sự là món ăn ngon. Bây
giờ là bước cuối cùng, tôi cẩn thận cầm chiếc hộp nhỏ đựng “Công chúa
Feodora” ở trong túi quần ra.
Tôi nhẹ nhàng xoa xoa lên chiếc hộp nhỏ đã bị nhiệt độ cơ thể tôi sưởi nóng âm ấm, cảm giác thật ấm áp,
liệu có phải rằng hạnh phúc có cảm giác như vậy không? Đột nhiên tôi
thấy hơi lo lắng, tại sao cảm giác lo lắng này càng lúc càng tăng lên
nhỉ? Hay là tại sắp đến thời điểm then chốt trong kế hoạch, hay là vì
những thứ sắp xảy ra trong tương lai?
Bỏ vào đi, bỏ vào đi! Trong lòng tôi văng vẳng lên một giọng nói gấp gáp không ngừng thúc giục tôi. Bỏ vào đi, sau khi bỏ vào sẽ đưa cho Tống Chân Hi.
Đúng vào lúc tôi mở chiếc hộp nhỏ để cho “Công chúa Feodora” vào, thì món ăn của tôi đột nhiên biến mất.
“Ôi trời ơi! Hôm nay Đậu Tương sao lại không nấu món đậu tương nhỉ, mà lại
đi nấu cái món tả phí lù loè loẹt như thế này!” An Lạp dùng bốn ngay tay giằng lấy chiếc bát đựng món ăn trong tay tôi. Chiếc bát đung đưa lắc
lư giữa các ngón tay của cô ta, dường như chỉ cần sơ sẩy một chút là bị
rơi ngay. An Lạp cố ý co một ngón tay lại, chiếc bát bỗng bị nghiêng về
một bên, sắp rơi đến nơi.
“Cẩn thận chứ!” Hành động của An Lạp
khiến tôi được một phen thót tim, tôi lo lắng hét lên rồi vội vàng chạy
bổ lên để giành lấy món ăn của tôi. Đó là bảo bối của tôi! Tâm huyết của tôi, hi vọng của tôi tất cả đều nằm ở trong đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không chịu nổi đâu!
“Ôi dào! Xin lỗi nhé, bị trượt tay.” An Lạp cười thích thú nheo mắt với tôi, “Nhưng cứ yên tâm đi, tay của
Nhị Bân rất nhanh nhẹn, nhìn xem, chẳng phải đã đỡ giúp cô rồi sao?”
Đúng, Nhị Bân đã đỡ được, nhưng hình trái tim mà tôi tạo ra sẽ bị phá
hỏng mất! Lúc đầu nó có hình trái tim đẹp như vậy, bây giờ bị lắc đi lắc lại nhão nhoét thành một đống. Tâm huyết của tôi, bị phá hoại như thế
sao! Nhìn món ăn đã chẳng còn ra cái hình thù gì nằm trên tay của Nhị
Bân, lòng tôi thắt lại. Tôi nắm chặt nắm đấm, chiếc hộp nhỏ nằm trong
lòng bàn tay bị bóp mạnh khiến tay tôi đau nhói, nhưng chút đau đớn này
thấm tháp gì so với nỗi đau trong trái tim tôi!
“Ô hô hô...sao
thế?” An Lạp làm bộ làm tịch tiến lại gần tôi, “Ôi chao, sắp khóc rồi à? Đừng khóc đừng khóc, trả lại cho cô, trả lại cho cô này! An Lạp nắm lấy tay tôi, nhét mạnh cái bát thức ăn nhão nhoét vào trong tay tôi. Nhưng
tôi chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã bỏ tay ra.
Tôi trợn trừng
mắt, nhìn món ăn tôi bỏ bao công sức làm giờ bị rơi be bét trên sàn nhà, rơi bộp một tiếng. Đầu óc tôi trỗng rỗng.
Hỏng rồi sao? Món ăn
mà khó khăn lắm tôi mới nấu được, chỉ trong chốc lát bị làm rơi hỏng rồi sao? Thật là bị rơi hỏng rồi, bị đánh rơi một cách không thương tiếc,
không chút do dự! Những quả nho khô lúc nãy khó khăn lắm mới lấy được
giờ lăn vung vãi trên sàn nhà, màu xám của nó đã lẫn với màu của rác nằm trên sàn nhà. Trái tim của tôi, trong con mắt của bọn họ lẽ nào cũng
chỉ giống như đống rác kia thích giẫm đạp lúc nào thì giẫm sao? Đó là
tâm huyết của tôi! Tôi đã đem cả tấm lòng, cả tương lại của tôi hoà
quyện vào trong đó, nó chính là trái tim của tôi, nhưng bây giờ lại bị
đối xử như vậy! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?!
“Sao... sao
cô có thể như vậy!” Tôi tức giận hằn học nhìn An Lạp, nếu như ánh mắt có thể biến thành vật thể hữu hình, tôi không biết rằng người của An Lạp
đã bị đâm cho bao nhiêu lỗ rồi!
An Lạp nhíu mày, làm điệu bộ đáng thương nói với tôi: “Bạn Đậu Tương, tôi trả lại cho cô đấy chứ, kết quả là cô lại không cầm cẩn thận, việc này chẳng có liên quan gì đến tôi
hết.”
Đúng, đúng thế! Tất cả chẳng liên quan gì đến cô cả! Nói
cho cùng thì đều là lỗi của tôi! Tôi đã quên mất bản thân mình là ai,
tôi đã quên rằng Tống Chân Hi là người như thế nào. Mặc dù tôi dám hi
vọng giành được cậu ấy, nhưng ông trời quả là có mắt, dù tôi có viên kẹo phép thuật, nhưng vẫn không thể nào chống lại được ý trời! An Lạp đâu
có sai? Tất cả đều là do lỗi của tôi!
Trên sà