hẳn
là phải giúp một tay, chậc chậc, vinh hoa phú quý thì ai mà không thích”.
Tư Mã Đồng Lạc nghe thấy ta đồng ý, lại không hề cao hứng,
cô ta chỉ nhẹ nhàng nói: “Như thế cũng không được, Kỷ cô nương thông minh giảo
hoạt, chỉ e đến giữa đường lại quên mất đã đồng ý với ta”.
…
Ách, bị nói trúng tim đen rồi. Ta vốn định chỉ đồng ý lúc
này, dù sao cô ta cũng không thể theo ta cả đời, trước hết chỉ cần làm cho cái
đống mũi tên tua tủa kia không chỉa vào người ta nữa, thì làm cái gì ta cũng chịu.
Nhưng mà vì sao cô ta lại biết ta đã nghĩ tới chuyện giữa đường
chạy trốn, chẳng lẽ gần đây ta quá thành thật, ngay cả kỹ năng nói láo để sinh
tồn cũng hết mới lạ rồi sao??? A, Tiểu Kỷ không biết nói láo có còn là Tiểu Kỷ
nữa không? Thật kinh khủng quá!
Ta làm bộ ai oán nói: “Nếu Công chúa nương nương không tin,
vậy Tiểu Kỷ cũng không có cách nào khác…”.
“Có cách”.
“Ách?”.
“Có cách”, cô ta đột nhiên nói: “Muốn Kỷ cô nương nói được
làm được, cũng không phải chuyện gì khó”.
Bên ngoài màn lụa màu xanh biếc, đột nhiên xuất hiện vài
bóng người.
Những người đó chậm rãi bước vào, cảm giác quen thuộc phát
ra mãnh liệt, nụ cười châm biếm trên khóe miệng ta lập tức bay mất.
Mấy tên thị vệ đi tới, quỳ xuống nói: “Khởi bẩm Công chúa,
đã dẫn tới”.
Ta vừa nhìn thấy rõ mấy người bị trói gô phía sau, trái tim
lập tức căng chặt, túm lấy song sắt, điên cuồng rống lên.
“Lão Trương!”.
Phía sau lão Trương chắc hẳn là bốn người Hắc Đào, cũng bị
trói gô giống vậy, ta ngây dại, cảm giác bị sập bẫy giống như đang ở trong địa
ngục. Tất cả những chuyện này, đều là có người bày ra!
Tư Mã Đồng Lạc nói nhỏ: “Ban ghế ngồi”.
Một tên thị vệ đứng giữa chuyển một cái ghế ra đặt ở phía
sau lão Trương, nhưng lão cũng không để ý tới, ánh mắt chậm rãi quét qua những
tên cung thủ, trong mắt tóe ra tia sát ý.
Với võ công của lão Trương, ngoại trừ Tuyệt Địa tiên nhân,
trong thiên hạ khó có ai có thể đấu lại, ta vẫn luôn yên tâm về phần lão nhất,
nhưng sao lão lại bị bắt thế này! Đây tuyệt đối là chuyện không thể! Trong lòng
ta cố gắng phỏng đoán toàn bộ âm mưu, sợ hãi đến mức cả người lạnh run, nhìn
lão Trương và Hắc Đào đứng ở đó, nhưng ta chỉ biết há miệng chứ cũng không biết
phải nói gì.
“Kỷ cô nương, mấy người này, không cần ta phải giới thiệu chứ?”.
Ánh mắt của ta giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta,
nhưng miệng lại nhẹ nhàng nói: “Cô uy hiếp lão Trương cái gì?”.
Tư Mã Đồng Lạc có chút kinh ngạc, nói: “Uy hiếp? Kỷ cô nương
sao lại đoán rằng ta sẽ uy hiếp bọn họ?”.
“Bớt nói nhảm đi”, ta đã không còn tính nhẫn nại, đáy lòng
bùng phát nỗi bất an sâu đậm, “Thả bọn họ, cô muốn như thế nào ta cũng làm theo
cô”.
“Chà?”, Tư Mã Đồng Lạc đột nhiên lại cười, “Kỷ cô nương cần
gì gấp gáp như thế, chẳng lẽ cô không thắc mắc… Ta làm như thế nào mà bắt được
bọn họ sao?”.
Làm sao bắt được bọn họ?
Dường như đoạn ký ức mà ta vẫn luôn cẩn thận né tránh, lại bị
khơi lên không chút thương xót.
Ta dĩ nhiên nhận ra, trong mấy người bị bắt này, duy nhất chỉ
không có Tiểu Liên.
Khi đó ở trên thuyền, ta cũng đã nhận ra Tiểu Liên có vẻ
khác thường, nhưng mà…
“Cô hẳn là biết…”, Tư Mã Đồng Lạc chậm rãi nói: “Người Liên
Chi Hoài yêu mến là ai”.
Lão Trương đột nhiên ngẩng đầu, tay ta nắm chặt song sắt,
rung bần bật.
Đó giống như là một quả bom nặng tấn, đánh trúng lòng tin tưởng
của ta.
Tiểu Liên yêu ai, ta dĩ nhiên biết rõ.
Nhưng mà, ta vẫn không muốn tin tưởng rằng, cậu ta sẽ vì vậy
mà phản bội ta.
Trong đầu ta vẫn nhớ rõ mùa hè đó, bộ dạng Tiểu Liên xuất hiện
ở ngoài cửa, tức giận, quật cường, tuổi trẻ khí thịnh, cũng chính là đôi mắt
trong trẻo như vậy, khiến cho ta không nhịn được muốn bảo vệ cậu ta.
Có lẽ, ta vẫn luôn xem cậu ta như em trai mình.
Bởi vì tất cả những gì Tiểu Hồng đã làm với ta, ta đã nghĩ sẽ
không bao giờ tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Ta cho rằng như vậy sẽ không phải chịu
thêm đau khổ, chẳng qua, không có đau khổ, nhưng cũng chẳng có sung sướng gì.
Ta vẫn muốn tin tưởng.
Cho nên.
Ta khẽ cười, nói: “Cậu ta yêu Ứng Thiên Nguyệt, vậy thì
sao?”.
Tư Mã Đồng Lạc đột nhiên không cười nữa, “Chẳng lẽ cô không
nghi ngờ sao?”.
“Nghi ngờ cái gì?”, ta lại cười, “Ta không cho rằng có ai
đáng để ta nghi ngờ”.
Tư Mã Đồng Lạc ngẩn người, đột nhiên lại khôi phục vẻ mặt
lãnh đạm, vung tay áo lên, cất giọng nói: “Thanh Phong Các Chủ… Quả nhiên là
không tầm thường, cô và bọn họ đều có phản ứng giống nhau, thú vị, thú vị”.
Phía sau màn lụa xanh biếc, đột nhiên lại có thêm một bóng
người, Tiểu Liên vẫn còn mặc trang phục nha hoàn như cũ, cả người cũng bị trói
gô giống như lão Trương và bọn Hắc Đào, cậu ta đến gần lồng sắt, mặc dù cúi đầu,
nhưng cũng đã lệ rơi đầy mặt.
“Hừ, lớn như vậy còn khóc nhè, thật là mất mặt”, ta lớn tiếng
cười nhạo, bắt nạt cậu ta giống như thường ngày.
“Ta đã sớm muốn nói cho cô biết…”, Tiểu Liên nức nở, “Lão Đại,
ta vẫn giấu ở trong lòng, lâu lắm rồi… Ta thích nàng ấy, cho dù nàng ấy làm
chuyện như vậy đối với cô, ta vẫn còn thích nàng ấy… Nhưng mà…”, Tiểu Liên