cô, nhưng thuộc hạ của cô
dĩ nhiên cũng không sống được, sau đó…”, cô ta đột nhiên cười tàn khốc, “Nếu
như không chiếm được, Tây Trạch sẽ xuất binh, san bằng Đông Lăng”.
Bao tử ta quặn lên, nhìn cô ta chằm chằm.
“Đến lúc đó chiến tranh khói lửa thuốc súng, sinh linh đồ
thán, bao nhiêu người tan nhà nát cửa, bao nhiêu sinh mạng phải xuống dưới
hoàng tuyền… Kỷ cô nương, đây đều là do một tay cô tạo ra, cô chính là kẻ có tội
với cả thiên hạ này, là hung thủ giết hại mấy trăm vạn người…”.
“Câm mồm!”, bên cạnh đột nhiên có người quát lên.
Là lão Trương, lão nhìn Tư Mã Đồng Lạc, ánh mắt hoang vu khô
khốc.
“Ngươi… Không được ép cô ấy nữa…”, giọng nói của lão có chút
ướt át, “Kẻ xuất binh chính là ngươi, kẻ đánh giết chính là ngươi, không thể đổ
hết mọi tội lỗi của ngươi lên đầu cô ấy… Các ngươi những kẻ có dã tâm đều là
như thế… Thôn trưởng… Chỉ là một cô gái rất bình thường… Tiểu Hồng ép cô ấy,
ngươi cũng ép cô ấy…”, lão dừng lại một chút, “Túc Sát cũng chỉ là một cái mạng
hèn, có mất cũng không sao”.
Nói xong, Túc Sát trước giờ tâm cao khí ngạo, đột nhiên quỳ
sụp xuống.
Trong tích tắc, Tiểu Liên và bốn người Hắc Đào phía sau cũng
quỳ xuống theo, “Chúng ta thề chết theo Các chủ!”.
Trong khoảnh khắc đó không ai nói gì nữa, tất cả mọi người đều
bị khí thế kia mê hoặc, ngay cả Tư Mã Đồng Lạc cũng không nói được nửa lời.
“Làm cái gì vậy?”, ta ở trong lồng sắt vội la lên: “Rốt cuộc
ai là Các chủ hả? Các ngươi dù là người hay là quỷ cũng phải nghe lời ta! Ai
dám chết ta liền làm thịt người đó!”.
…
Lời nói này hình như không ổn cho lắm, Tiểu Liên không nhịn
được giật giật khóe miệng mấy cái. Aizz, không khí đang cảm động muốn sống muốn
chết như thế, lại bị ta phá hỏng rồi.
“Tư Mã Đồng Lạc”, ta đứng dậy gọi thẳng tục danh của Công
chúa, cười bình tĩn,: “Ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao… Là ta?”.
Tư Mã Đồng Lạc nhìn ta, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, “Bởi vì Độc
Cô Bạch chỉ muốn Các chủ Thanh Phong Các, đây là điều kiện duy nhất của hắn”.
“Được”, ta gật đầu, “Ta đồng ý”.
“…”, Tư Mã Đồng Lạc dường như không dám tin tưởng.
“Có điều, ta cũng có điều kiện”, ta giơ lên ba ngón tay, “Thứ
nhất, có thể hòa thân, nhưng nửa năm sau mới được cưới. Thứ hai, ta muốn Tiểu Hồng
cũng có ở trong cung. Thứ ba, nửa năm sau cưới xong, cổ độc của bọn họ phải được
giải, còn nữa…”, ánh mắt của ta đột nhiên âm lãnh, giống hệt như ác quỷ, gầm
lên: “Không — Được — Đụng — Đến — Huynh — Đệ — Của — Ta!”.
Tư Mã Đồng Lạc nhìn ta một hồi lâu, đột nhiên vỗ tay, lồng sắt
lập tức được kéo lên, ta bước ra ngoài, lão Trương vẫn đang quỳ.
“Đứng lên đi, như thế này không giống ông”, ta cười, nắm tay
lão.
“Ngươi… Sao lại đồng ý?”, lão gắng gượng nói, Hắc Đào và Tiểu
Liên phía sau cũng đồng loạt nhìn ta.
“Cưới gả thôi mà, có cái gì mà không được, huống chi người
ta còn có tiền có thế, mặt mũi cũng đẹp trai…”, ta cười vui vẻ, đột nhiên giọng
nói trầm xuống: “Ta là lão Đại vô dụng, đã bắt mọi người che chở, còn gây họa
khắp nơi…”.
Một trong bốn người Hắc Đào kêu nhỏ: “Thôn trưởng…”.
“Lần này…”, ta lại cười, “Hãy để ta bảo vệ các ngươi… Có được
không?”.
Màn đêm như nước, làm nổi bật ánh trăng khuynh thành.
Phủ tướng quân giống như một con ác quỷ mở rộng cái miệng đầy
máu, chờ đợi ta ngoan ngoãn tự chui đầu vào.
Ta bước xuống kiệu, hơi khựng lại ở trước cửa, hít sâu một
hơi, nói nhỏ với tên thị vệ phía sau: “Đi thôi”.
Tư Mã Hiển Dương đọc xong mật chỉ, khiếp sợ một hồi lâu rồi
mới nói: “Cô…”.
“Tôi lừa anh”, ta mỉm cười nói: “Tư Mã tướng quân, anh lợi dụng
tôi, thật ra thì tôi cũng lợi dụng anh, hai bên không thiếu nợ nhau, coi như là
huề”.
Anh ta không nói gì, ánh mắt dần dần sâu lắng.
“Các chủ Thanh Phong Các là Ứng Thiên Nguyệt, cô chỉ là kẻ
thế thân…”.
“Tư Mã tướng quân, anh đến đây được làm Tướng quân, tại sao
tôi không thể trở thành Các chủ được chứ…”, ta nhẹ nhàng nói tiếp: “Còn nữa…
Anh có thể trả lại Tiểu Tương Tử cho tôi không?”.
Anh ta nhìn ta hồi lâu, đột nhiên nói: “Cô đi thì cô ấy cũng
đi, tôi không biết cô ấy ở đâu”.
Trong lòng ta nhẹ nhõm, hóa ra Dạ Kiếm Ly đã sớm thoát thân,
tên hồ ly này căn bản không cần ta phải lo lắng.
“Triển Nhan…”, anh ta đột nhiên nói: “Tôi sẽ không ép cô nữa,
ở lại đi… Cô định gả đi Đông Lăng thật sao?”.
“Cái này anh phải đi hỏi Trưởng công chúa đại nhân đại lượng
yêu mến của anh á!”, ta cười, “Anh không ép tôi? Tô Hà a… Đây là lần cuối cùng
tôi gọi anh như vậy”.
Ta đi tới trước mặt anh ta, nghiêm mặt nói: “Anh đã bị thù hận
che mờ hai mắt, không còn là Tô Hà mà tôi yêu thích nữa…”.
“Tôi… Triển Nhan, chẳng lẽ cô đã quên… Thế giới này, người
có thể hiểu cô, chỉ có tôi!”.
“Chỉ có anh sao? Tư Mã tướng quân, những lời này tôi nói với
anh mới đúng, ở thế giới này, người có thể hiểu anh, cũng chỉ có tôi… Anh chỉ
biết một mình anh, anh thậm chí còn chưa từng hỏi tên tôi là gì… Không phải
sao?”.
Tư Mã Hiển Dương chán nản tựa vào ghế, ta xoay người rời đi,
cũng không quay đầu lại nữa.
“Nhớ kỹ… Tôi tên là Quý Hiểu Hàm”.
Đêm nay, có vẻ đã xảy ra q