mà
đòi ăn thịt thiên nga.
Nhưng hết tối nay, có lẽ con cóc này dù có muốn cũng không
ăn được nữa.
Ta phải kết hôn, đúng là một chuyện buồn cười, lại còn bị đối
phương chỉ đích danh muốn kết hôn. Nhưng thứ người ta muốn cưới cũng chỉ là
thân phận Các chủ Thanh Phong Các, không phải là ta – Kỷ Triển Nhan.
Cho đến bây giờ ta không hề nghĩ tới sẽ có ngày này, ta lại
bị buộc phải từ bỏ hắn.
Thật ra thì ta từng len lén nghĩ, nếu như ta cứ cố gắng,
không biết Dạ Kiếm Ly có thể nào…nhìn đến ta một cái hay không.
Chẳng qua, đã quá muộn.
Ta muốn huynh đệ của ta, ta muốn thiên hạ trăm họ.
Thế này thật không giống ta a… Tiểu Kỷ luôn ích kỷ, Tiểu Kỷ
luôn tham tiền sợ chết… Nhưng mà, cảnh tượng thái bình an lạc ngày đó sau khi mới
bước ra khỏi hoàng cung vẫn khắc sâu trong đầu ta. Nếu như người bán hàng rong
ven đường không thể nào vất vả cần cù rao hàng nữa… Lão đánh xe lau mồ hôi mất
đi nụ cười thuần phác đó… Cô bé kia cũng không được gia gia đút cơm, cũng không
còn nhìn thấy nụ cười đầy nếp nhăn của ông lão…
Ta không phải là cao thượng đâu, nhưng lưng ta không gánh nổi
tội ác này.
Đây là con đường ta tự mình lựa chọn.
Thiếu niên ở trước mắt ta mặc một bộ váy lụa của con gái,
đôi mắt đen bóng sáng như ánh trăng bạc, bất kỳ điều mỹ lệ nào trên cõi đời
này, cũng không sánh bằng đôi mắt đó.
Dạ Kiếm Ly a…
Ta nhẹ nhàng cười, đưa tay nắm lấy cổ áo Dạ Kiếm Ly, kéo hắn
xuống. Dung nhan mỹ miều của hắn lập tức phóng lớn trước mặt ta.
Ta ôm lấy mặt hắn, hung hăng hôn lên.
Thân thể Dạ Kiếm Ly đột nhiên cứng ngắc, môi hắn lạnh như
băng, mơ hồ có mùi thơm hoa đào, lông mi khẽ rung rung cùng ánh mắt ngây người,
phản chiếu lại đôi mắt sâu thẳm của ta.
Dường như kéo dài cả một thế kỷ.
Ta ngẩng đầu, hắn vẫn trưng ra cái vẻ mặt thuần khiết vô tội,
hẳn là khiếp sợ quá mức nên quên mất phải giãy dụa.
Cái loại người thông minh tuyệt đỉnh như hắn rất ít khi lộ
ra vẻ mặt ngờ nghệch như vậy, ta không nhịn được cười phá lên, nhưng thật ra
trong lòng đã quay cuồng rối bời. Thôi bỏ đi, ít nhất lão nương cũng đã được ăn
đậu hủ của hắn, cũng không lỗ lắm, oa ha ha ha ha.
“Dạ Kiếm Ly, ta yêu huynh”.
Ta cười đến mức giọng nói cũng run lên, “Nhưng mà, huynh quá
tốt, ta không thể yêu được nữa”.
“Dạ Kiếm Ly, ta yêu huynh”.
Ta cười đến mức giọng nói cũng run lên, “Nhưng mà, huynh quá
tốt, ta không thể yêu được nữa”.
Dứt lời, ta xoay người lao ra khỏi phòng, chạy thẳng một mạch
về phía cổng phủ tướng quân.
Kiệu đã chuẩn bị xong, thị vệ trước cửa tiến lên một bước, “Tham
kiến Quận chúa”.
Ta rốt cuộc không nhịn được nữa òa ra khóc, tên thị vệ kia
giật bắn mình khẽ run lẩy bẩy, vội la lên: “Thuộc hạ đáng chết”.
Ta nước mắt lưng tròng, nói: “Ta… Ta để quên Tiểu Âu Âu… Để
quên ở trong phòng”.
Tên thị vệ trong lòng nhẹ nhõm, “Thuộc hạ đi lấy cho Quận
chúa”.
Ta chui vào trong kiệu, tim đập bịch bịch, nước mắt còn dính
ở khóe miệng, bộ dạng thế này nhất định là nhìn rất ngu.
Ta lại còn đi…tỏ tình với Dạ Kiếm Ly.
Đầu óc ta bị nước vào rồi hả trời? Không, không phải, phải gọi
là bị teo não rồi mới đúng.
Chẳng lẽ lần trước bị người ta từ chối còn chưa đủ thảm hại
sao? Còn chưa đủ đau khổ sao?
May mà Dạ Kiếm Ly lúc nãy cũng ngây dại ra, chắc là ngay cả
chuyện cười nhạo ta cũng không thèm nghĩ tới, trực tiếp không thèm để ta vào trong
mắt rồi.
“Quận chúa…”.
Ta vén rèm lên, tên thị vệ ôm cái bọc chứa Tiểu Âu Âu trong
tay, đang không biết làm như thế nào cho phải.
“Trong phòng… Có ai không?”, ta hỏi nhỏ.
“Bẩm Quận chúa, không có”.
“Ừmm”, ta như có điều phải suy nghĩ.
“Quận chúa… Gà của người…”.
…
“Nó là chim!”, ta khó chịu ôm lấy Tiểu Âu Âu, “Ngươi mới là
gà, cả nhà ngươi đều là gà!”.
Tên thị vệ không hiểu nổi phụ nữ nhà mình sao lại là “gà” được,
đành ngậm miệng một cách đáng thương. (*phụt*)
Bốn cung nữ độ tuổi trung niên vừa thấy ta bước xuống kiệu,
lập tức di chuyển đến trước mặt của ta, ta sợ hãi lui về phía sau một bước.
“Nô tỳ hầu hạ Quận chúa nương nương thay quần áo”.
“Thay quần áo?”, ta đầu đầy hắc tuyến, nói: “Cần phải thay
à?”.
Chân ta vừa mới bước vào, cánh cửa phía sau đã bị đóng kín,
ngay sau đó một cung nữ cởi thắt lưng của ta ra, rồi lớp áo ngoài rơi xuống, một
cung nữ khác cởi giày, cung nữ thứ ba lột luôn đồ lót của ta, ta nhanh chóng trần
như nhộng, sau đó bị cung nữ thứ tư ném vào một cái thùng nước nóng lớn một
cách cực kỳ không nhẹ nhàng.
Mùi thơm hoa đào chợt ập tới, bốn người tám cái móng vuốt
không ngừng giở trò trên người ta, tắm bồn hoa kiểu này cũng chẳng có chút gì
hay ho, ta thầm giận. Bỗng một trong số bốn cung nữ đột nhiên nói nhỏ: “Dáng
người của Quận chúa nương nương thật đẹp”.
Cơn giận của ta lập tức bay mất, “A, ừ, cám ơn”.
“Đúng vậy a”, cung nữ đó nói: “Từng hầu hạ nhiều nương nương
xuất giá, ai cũng gầy đến mức không chịu được, nhưng mà dáng người của Quận
chúa nương nương, vừa nhìn là đã thấy rất dễ sinh con”.
…
Ta nghệt mặt ra, đành đáp: “Làm gì có”.
Sau đó ta bị lôi ra ngoài trong tình trạng ướt nhẹp, lau khô
thân thể, rồi bắt
