Ring ring
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327444

Bình chọn: 9.00/10/744 lượt.

trên trời rơi xuống, một cái lồng sắt

lớn chụp lấy cả ta và cái ghế, ta lập tức bị biến thành con rùa kẹt trong mai.

“Cô muốn làm gì?!”, ta hai tay nắm lấy song sắt, giống như

con tinh tinh trong sở thú liều mạng giãy dụa. Trong lòng lại thật sự sợ hãi,

Tư Mã Đồng Lạc này đã có chuẩn bị trước, cô ta đã sớm biết ta sẽ có phản ứng như

vậy, cho nên mới bày ra sẵn cái bẫy này!

“Kỷ cô nương, những chuyện ta muốn cô làm thật ra thì cũng tốt

đối với cô mà thôi, xin im lặng nghe ta nói”, cô ta dường như không nhìn thấy bộ

dạng ta ở trong lồng nhe răng nhếch miệng, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, nói: “Đêm

đó sủng phi trở dạ, Tiêu hoàng hậu ghen ghét cô ta đã cướp đi Độc Cô Vân Thượng,

nên bỏ tiền mua chuộc ta tráo đổi con của hai người. Ta vốn chuẩn bị lợi dụng

chuyện này, làm dấy lên loạn chính nội bộ Đông Lăng. May mà trời cũng giúp ta,

kế hoạch này ít nhất đã thành công một nửa”.

Cô ta nói rất mơ hồ, nhưng ta nghe thấy rất rõ ràng, người

này muốn mượn sự đối địch giữa Tiêu Thái hậu và Hoắc tiên sinh, rồi nuốt trọn cả

Đông Lăng a.

“Tiêu Thái hậu chán ghét con trai ruột của mình, đến lúc này

ta chỉ cần ra tay giúp đỡ Độc Cô Bạch, ngôi vị Thái tử liền dễ như trở bàn tay.

Về phần Tiêu Thái hậu, chỉ cần cho bà ta biết, Độc Cô Niệm Vãn mà bà ta thương

yêu hai mươi năm chính là con trai của sủng phi kia, còn bà ta thì lại đích

thân hạ cổ làm hại Độc Cô Bạch con ruột của mình, cho dù bà ta không phát điên,

thì cũng không thể tạo uy hiếp gì đối với con trai mình…”.

Quá… Quá là lợi hại, ta nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm,

kế hoạch này nghe thì đơn giản, nhưng muốn làm thì phải nhẫn nại suốt hai mươi

năm. Quá độc… Chỉ vì quyền lực, chỉ vì dã tâm của cô ta, liền giẫm đạp lên tất

cả những người vô tội kia sao?

Ta đột nhiên nghĩ đến bạch y công tử ngày đó, thân thể gầy yếu,

ôn văn nho nhã, hắn từng nói rằng, “nhưng nếu ngay cả người thân cận nhất để phản

bội cũng không có, thì đó mới là bi thảm”. Ta lại nghĩ tới Niệm Vãn, khuôn mặt

xinh đẹp cười đến bi thương mơ hồ lộ ra chút đau khổ, hoàng cung đối với y,

cũng chỉ là một cái lồng giam hào nhoáng.

“Cô…”, ta đã bắt đầu khó chịu, “Muốn đoạt thiên hạ đến mức

như vậy sao?”.

“Thiên hạ?”, cô ta đột nhiên có chút thất sắc, “Ta muốn

thiên hạ này ư? Nếu nói là lúc bắt đầu, chính xác là ta muốn chứng minh với Phụ

hoàng, ngài chỉ biết yêu thương đệ đệ của ta, nhưng ta mới là người có thể vì

ngài mà đoạt được thiên hạ… Nhưng mà sau đó, đơn giản là vì người đó… Chàng

không hề nhìn đến ta, trong mắt chàng vĩnh viễn chỉ có cô ta! Cho dù cô ta ta

đã gả cho người khác… Hai mươi năm nay, chàng chưa từng quên cô ta một ngày

nào, không hề đặt ta ở trong lòng dù chỉ một chút… Ta hận! Ta rất hận!”.

Thì ra là cô ta yêu Hoắc tiên sinh, đáng tiếc người Hoắc

Thanh Phong yêu chính là Dạ Hướng Vãn. Ta cười có chút hả hê, ngoài miệng lại

nói: “Bỏ qua đi mà, dù gì chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy…”.

“Chính là bây giờ, trò hay mới bắt đầu”, cô ta đột nhiên lại

cười, đây là cái loại nụ cười đắc ý trong lòng.

Dự cảm xấu trong lòng ta bỗng nhiên bùng lên, “Cô, cô muốn

giúp Độc Cô Bạch như thế nào?”.

Tư Mã Đồng Lạc cười càng thêm âm lãnh, nhẹ nhàng nói: “Hòa

thân”.

Hòa thân!

Khóe mắt ta giật giật, “Đừng nói với ta là…”.

“Đúng, chính là muốn Kỷ cô nương đi hòa thân”.

A a a a a a a a a a a a…

Bớ Thượng Đế Jesus Diêm Vương Satan Phật Như Lai Thánh

Allah, từ khi lão nương đến cái nơi quái quỷ này, đây là chuyện buồn cười nhất

mà ta nghe thấy đó! Ta xin hứa sau này ta sẽ ngoan ngoãn không đi loạn khắp nơi

làm hại dân chúng, ta thề ta sẽ chuyên tâm gọt khoai tây cắt khoai tây, dù cho

bị đặt cho cái tên khó nghe đến thế nào ta cũng nhận, van xin các vị mau đánh

thức ta đi.

Tư Mã Đồng Lạc nhìn ta đứng trong lồng sắt làm động tác cầu

nguyện, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ta biết mê tín cũng vô dụng, không thể làm

gì khác hơn là cam chịu quay đầu lại quát lên: “Nếu ta không đi thì sao?”.

Bản chất lưu manh của ta nổi lên, hai chân nhấc khỏi ghế ngồi

phịch xuống mặt đất, trong mắt ánh nói “Lão nương không đi thì cô làm gì được

ta”, tư thế lưu manh một trăm phần trăm.

Vẻ mặt Tư Mã Đồng Lạc vẫn không thay đổi, bốn phía đột nhiên

có tiếng động rất nhỏ, ta vội vàng nhìn lại, sau đó lập tức bày ra khuôn mặt

tươi cười, “Cái này… Công chúa nương nương, có gì thì cứ từ từ thương lượng, cần

gì phải động dao động kiếm…”.

Bà nội nó, từ khi nào bốn phía đã có rất nhiều cung thủ mai

phục, bất kể là trên trời hay dưới đất, toàn bộ đầu mũi tên đều hướng vào ta, lạy

trời cho bọn họ cầm thật chắc a, đừng có trượt tay một phát là ta đi đời nhà

ma.

“Kỷ cô nương, cô vốn là Các chủ Thanh Phong Các, mặc dù thất

thế, lần này gả cho Độc Cô Bạch không tốt sao? Đường đường là Thái tử phi một

nước, vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lực, cái gì muốn có đều có…”.

Nói thật hay, quả thật nghe rất mê người, hừ, ta bĩu môi,

chuyện Tiểu Hồng ám sát ta, quả nhiên là cô ta cũng biết. Cặp mắt ta đảo tròn,

lập tức có sáng kiến, “Vâng, Công chúa nương nương nói thật đúng, Tiểu Kỷ