Ring ring
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 9.00/10/726 lượt.

vội vàng nịnh hót: “Công chúa cát tường”.

Người trước mắt ta mặt mũi thanh tú, khoác một bộ váy màu

xanh lục nhạt, hoàn toàn không có khí chất tao nhã sang trọng như Trưởng công

chúa, hóa ra là nha hoàn, xì, ta bĩu môi.

“Kỷ cô nương, đêm khuya còn cho mời, thật sự thất lễ, xin bỏ

qua cho”.

Giọng nói này cùng với giọng nói trên đại điện ngày trước giống

nhau như đúc! Lời nói rất văn hoa nho nhã, nhưng giọng điệu thì lạnh băng đến

kinh người.

Nha hoàn cái búa á, nếu như ta đoán không sai, mọi quyền lực

ở Tây Trạch đều tập trung trong tay Trưởng công chúa này! Nếu như nịnh nọt đúng

chỗ, có cho tiền thì Tư Mã Hiển Dương cũng không dám đụng đến ta. Được! Cho dù

Trưởng công chúa này có là băng đá vạn năm, ta cũng quyết tâm hòa tan bằng tinh

thần cách mạng nhiệt tình nhất!

“Đâu có đâu có, không có thất lễ một chút nào, Công chúa

nương nương triệu kiến, tại hạ đương nhiên nghe lệnh”.

“Kỷ cô nương, mời ngồi”.

“Công chúa nương nương xinh đẹp như hoa, lại tao nhã như thế,

tại hạ cảm thấy thật là bái phục, cảm giác thân thiết tự nhiên, không khỏi sinh

ra sùng bái mãnh liệt với nương nương, tình cảm này có thể sánh với nhật nguyệt,

giống như nước sông cuồn cuộn không dứt, càng giống như Hoàng Hà vỡ đê không thể

thu về…”.

“…”, vẻ mặt Trưởng công chúa không hề thay đổi, chỉ lẳng lặng

nhìn ta.

“Ta đột nhiên cảm thấy Công chúa rất là quen mặt nha, có lẽ

chúng ta có duyên a… Chi bằng chúng ta kết bái làm tỷ muội đi, thế nào? Oa ha

ha ha ha…”, lúc này phải phát huy tối đa tinh thần mặt dày không biết nhục của

Vi Tiểu Bảo a.

“Nói đến quen mặt…”, cô ta đột nhiên lạnh lùng, “Cô cũng rất

giống một người quen cũ của ta”.

Lời này hình như đã từng nghe ai nói rồi, ta lục lọi trong đầu,

vắt hết cả óc tìm kiếm trong trí nhớ, a, phải rồi, ta đấm hai tay vào nhau, “Hoắc

tiên sinh cũng đã từng nói vậy”.

Ta vừa dứt lời, cô ta lập tức đứng phắt dậy, hoàn toàn trái

ngược với vẻ băng lãnh vừa rồi, một thoáng kích động, thân thể khẽ run, trong

khoảnh khắc đó ta còn cho rằng cô ta muốn nhào đầu về phía trước cắn ta, sợ đến

mức vội vàng co chân lên trên ghế.

“Hoắc tiên sinh?!”, cô ta vội vàng hỏi: ” Hoắc tiên sinh

nào?!”.

“Ách, chính là… Hoắc Thanh Phong a”.

“Hoắc Thanh Phong…”, cô ta cúi đầu tự lẩm bẩm: “Chàng… Chàng

vẫn khỏe chứ?”.

“… Ừm, đại khái là vẫn khỏe”.

“… Chàng vẫn khỏe, chàng vẫn khỏe…”, cô ta đau lòng quay mặt

đi, “Nhưng ta thì không khỏe được…”.

Trong nháy mắt, ta bừng tỉnh ngộ, vị Công chúa này và Hoắc

tiên sinh, e là cũng có mối gian tình nha, tính tình nhiều chuyện bị khơi dậy,

ta nịnh hót cười nói: “Công chúa và Hoắc tiên sinh là người quen cũ sao?”.

Một lúc lâu cô ta không nói gì, đến khi quay mặt lại thì đã

khôi phục vẻ bình tĩnh, vừa rồi còn kích động đến vậy mà, ta bĩu môi, đột nhiên

nghĩ ra… Nếu cô ta quen biết Hoắc tiên sinh, mà bọn họ đều nói ta giống một người…

Chẳng lẽ vị Công chúa này cũng quen biết Dạ Hướng Vãn?

Hai mươi năm trước cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Hoắc tiên sinh và Trưởng công chúa Tây Trạch cả hai đều tìm

tới ta để kể lể chuyện đời thế này, ta mơ hồ có cảm giác không đúng, ta không

dám châm chọc cười nói nữa, cẩn thận hỏi: “Cái này… Công chúa nương nương, đêm

khuya triệu kiến, là để làm gì vậy?”.

Công chúa khẽ mỉm cười với ta, tóc gáy sau lưng ta lập tức dựng

đứng. Rốt cuộc đã được nhìn thấy thế nào là cười lạnh trong truyền thuyết a, lại

còn là cười lạnh một cách đứng đắn, thật đáng sợ.

“Kỷ cô nương”, cô ta đột nhiên nghiêm giọng nói: “Ta có một

chuyện muốn nhờ cô”.

“Chuyện, chuyện gì?”, ta cà lăm, có cảm giác sắp có chuyện không

hay.

“Hai mươi năm trước, ta ở Đông Lăng, lẻn vào hoàng cung, một

lòng muốn vì Phụ hoàng đoạt lấy giang sơn Trung Nguyên, không ngờ Độc Cô hoàng

triều trị quốc rất anh minh, không thể nào chỉ cần mấy ngày là có thể ra tay.

Nhưng khi đó, lại xuất hiện một cô gái, cô ta rất tinh quái, Đông Lăng hoàng đế

xem cô ta như là thiên nữ chuyển thế, đưa lên làm sủng phi, nên ta bèn thừa dịp

này trà trộn vào hoàng cung”.

Ta thoáng chốc như bị gõ tỉnh, “Cô, cô là… Chẳng lẽ cô là…”.

“Phải”, vẻ mặt cô ta lãnh đạm tiếp tục nói: “Ta là Tư Mã Đồng

Lạc, Trưởng công chúa của Tư Mã hoàng triều Tây Trạch, cũng chính là tỳ nữ duy

nhất bên cạnh sủng phi năm đó của Độc Cô Vân Thượng, Hoàng đế Đông Lăng đời thứ

ba mươi bốn, Lạc Đồng”.

Cô ta chính là Lạc Đồng?! Đường đường là Trưởng công chúa một

nước, lại chính là nha hoàn hai mươi năm trước?! Ta kinh ngạc đến mức quên mất

phải nói gì, mơ hồ cảm thấy như kiểu “mọi tội ác sắp sửa phơi bày trước ánh mặt

trời”, mọi chuyện dường như càng ngày càng không cách nào khống chế được, bọn họ

ai cũng chạy tới kể lể cho ta nghe những chuyện này, những bí mật bị cất giấu từ

hai mươi năm trước, tại sao phải nói cho ta biết?! Ta không muốn biết, một chút

cũng không muốn!

“Đêm đó sủng phi trở dạ…”.

“Cô đừng nói nữa!”, ta đột nhiên đứng lên, “Ta không muốn biết!

Cô đừng nói nữa!”.

Chuyện xảy ra ngay trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy một tiếng

nổ vang ầm ầm, có thứ gì đó đột nhiên từ