ồng vặn chặt tay ta, ta sợ hãi đến mức hồn bay
lên trời, đáng hận ở chỗ sau khi ta tắm rửa xong liền vội vàng mặc quần áo tới
đây, tất cả ám khí đều không mang theo, mắt thấy con dao trong tay anh ta đã sắp
rạch lên tay ta.
Đột nhiên một ngón tay thon dài giữ chặt lưỡi dao, ta và Tư
Mã Hiển Dương đều giật mình, những người khác rối rít rút vũ khí, đây là căn
phòng kín nhưng lại không ai phát hiện ra, từ khi nào trong phòng có thêm một
người…
“Aiz nha…”, Tiểu Tương Tử cười thật ngọt ngào, “Tướng quân
ngài thật hăng hái, nhưng mà cũng không thể bắt nạt tiểu thư nhà chúng ta như vậy
a”.
Ta không rảnh bận tâm vì sao nàng lại ở chỗ này, chỉ lo lớn
tiếng quát nàng: “Em tới đây muốn chết sao hả?”.
Tiểu Tương Tử mặt không đổi sắc, ngón tay như đao, nhanh
chóng đánh văng con dao nhỏ kia, đẩy ta sang một bên, lập tức có rất nhiều người
trùm áo choàng vây quanh ta, Tiểu Tương Tử vẫn quấn lấy đánh nhau với Tư Mã Hiển
Dương, bất luận nàng có võ công hay không cũng không phải là đối thủ của Tư Mã
Hiển Dương, nếu như nàng có thể chạy đi thì mới có cơ hội.
Không thể chết được, em đã từng chết vì ta một lần, ta không
muốn… Phải nhìn em chết một lần nữa…
“Chạy đi!”, ta ở giữa đám người kia, khóc nức nở, “Đi tìm
lão Trương tới cứu ta!”.
Đột nhiên lúc này từ cửa đường hầm có tiếng động vang tới,
cái gã nhìn như thần chết dẫn đường cho ta lúc nãy đột ngột xuất hiện, gã không
thèm nhìn đến tình cảnh hỗn loạn trước mắt, chỉ quỳ xuống nói: “Khởi bẩm tướng
quân, Trưởng công chúa có lệnh mật, mời Kỷ cô nương tiến cung”.
Hai người kia vẫn tiếp tục đánh nhau, Tiểu Tương Tử rõ ràng
đang cố hết sức, lòng ta như lửa đốt.
“Mang nàng tiến cung!”, Tư Mã Hiển Dương cất giọng quát, “Ta
sẽ đi ra sau!”.
Trong khoảnh khắc ta bị lôi đi, ta quay đầu lại nhìn Tiểu
Tương Tử, nàng đang thu hồi một chưởng mới vừa phát ra, phía dưới ống tay áo
rút ra một thứ gì đó, ánh bạc chói mắt lập tức tràn ngập khắp phòng, ẩn giấu dưới
ánh sáng chói mắt là sát khí mãnh liệt.
Cho dù ta chỉ nhìn thấy một lần dưới ánh trăng mờ, nhưng ta
tuyệt đối sẽ không quên được.
Đó là… Lệ Đao… Của Dạ Kiếm Ly.
Ta bị mấy tên thị vệ kẹp ở giữa, chỉ biết vội vã đi theo bọn
họ vào cung.
Có lẽ trong đầu vẫn còn đang ngây ngốc, nàng, là huynh ấy?
Không phải là ta không có nghĩ tới hắn, nhưng mà Dạ Kiếm Ly
người này lại làm trò nhàm chán như vậy sao? Cũng bắt chước Tiểu Liên ở bên cạnh
ta rồi giả bộ làm một tiểu nha hoàn? Cái đám đàn ông này đều bị nghiện giả bộ
làm nữ à? Huống chi Dạ Kiếm Ly cao hơn Tiểu Tương Tử rất nhiều, giọng nói màu
da cũng khác, ngay cả mùi trên người cũng khác xa… Sao ta có thể không hề phát
giác ra một chút gì hết? Mấy ngày nay ta bị cái gì vậy…
Đột nhiên cái cảnh tượng tắm rửa làm tắc nghẽn tất cả suy
nghĩ của ta, ta bất chợt mặt đỏ tới mang tai, sao có thể để cho hắn nhìn sạch
thế này… A a a cái tên chết bầm này!
Gã thị vệ đi phía sau thấy ta có vẻ khác thường, xông lại muốn
bịt miệng ta, nhưng mà trên đường phố yên tĩnh thế này, vẫn không cẩn thận vang
ra mấy chữ có vẻ hết sức quỷ dị.
“Dạ Kiếm Ly… Con mẹ huynh!”.
Tất cả thị vệ lui ra ngoài, một mình ta đứng trước tấm màn lụa
màu xanh nhạt, mùi thơm lưu luyến, gió đêm thanh tĩnh. Chỗ yên ắng không có một
bóng người như thế này mà là tẩm cung của Trưởng công chúa Tây Trạch sao? Sao cứ
âm u như một nơi ma quái vậy nè…
Ta đứng một lát thì khắp người đều không thoải mái, lại nhớ
tới Dạ Kiếm Ly vừa nãy ở trong căn mật thất với Tư Mã Hiển Dương, không biết có
sao không… Thôi bỏ đi, ai mà thèm nghĩ tới cái tên khốn đó, da mặt ta nóng lên,
nhưng trong lòng lại dấy lên nghi ngờ, Dạ Kiếm Ly hắn ta không ngại giả trang thành
một cô gái xấu xí đi theo ta tới đây, mục đích của hắn rốt cuộc là gì?
Lúc này vừa đúng nửa đêm, không khí nơi này lại yên tĩnh như
vậy, ta thuận thế ngồi xuống mặt đất, mí mắt trên và mí mắt dưới xảy ra một cuộc
đánh nhau kịch liệt tranh giành lãnh thổ, cuối cùng mí mắt trên thắng lớn,
thành công chiếm đoạt hết tất cả diện tích bao phủ tầm mắt ta, làm cho ta ngủ đến
mức giống như con heo chết.
Thời gian dường như chỉ là thoáng qua, lại dường như đã trôi
qua thật lâu.
“Kỷ cô nương”.
Hơ, có người gọi ta? Ta mơ mơ màng màng đáp một tiếng, xoay
người đột nhiên chạm phải một mảnh vải mềm mịn, liền kéo tới lau nước miếng
trên khóe miệng.
“… Kỷ cô nương”.
Giọng nói hình như đã bắt đầu khó chịu, ta lại đáp một tiếng:
“Dậy rồi mà…”, sau đó túm lấy mảnh vải mềm đó rồi ngồi dậy, trước mắt mông lung
mờ mịt, chỉ cảm thấy cả người bị mặt đất cấn đến mức phát đau, liền tiện tay
tìm một chỗ dựa lưng vào, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hình như có cái gì đó không đúng lắm.
Ta ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy dáng người một phụ nữ.
Nơi này sao lại có phụ nữ a… Ta chép chép miệng bước tới gần,
đột nhiên lại cảm thấy có cái gì đó càng không đúng.
Phụ nữ bên trong tẩm cung của Trưởng công chúa… Hẳn chỉ có
thể là Trưởng công chúa chứ còn ai vào đây…
Ta lập tức nhảy dựng lên lau nước miếng dụi dụi mắt, cười đến
híp mắt thấy cả hàm răng,