Nàng đã từng cứu mạng ta, ta đã sớm xem nàng như người nhà
mình, cho nên khoát khoát tay áo tỏ vẻ không sao, nhưng Tiểu Liên lại lui về
phía sau một bước, ta chợt sinh nghi, chẳng lẽ là có bẫy?!
Nghĩ tới đây ta đột nhiên hối hận, nhưng mà Tiểu Tương Tử
cũng đã đẩy cửa ra, ta sợ hãi kêu lên: “Đừng…”.
Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, ta nhìn vào trong phòng, lập
tức đứng hóa đá ở cửa.
Đây, đây là…
Tiểu Liên đầu đầy hắc tuyến, nói: “Vốn muốn nói cho cô biết,
dù có nhìn thấy cái gì, cũng không cần phải kinh ngạc…”.
Nhưng mà ta đã hoàn toàn kinh ngạc.
Túc Sát hoa hoa lệ lệ danh chấn giang hồ của ta… Giờ phút
này, đang mặc một bộ váy màu hồng phấn giả bộ làm nha hoàn, bàn chân to chen
chúc trong đôi giày thêu hoa nho nhỏ, trên đầu còn có hai búi tóc tròn tròn, vẻ
mặt nghiêm túc, nói: “Thôn trưởng”.
“…”, ta ngẩn người đến mức quên mất phải nói gì, các vị
không cần hỏi vẻ mặt của lão như thế nào đâu, ta đã tự động làm nhòe hình ảnh
đó rồi.
Tiểu Liên vội vàng đóng kín cửa, về phần Tiểu Tương Tử thì sợ
hãi đến mức một câu nói cũng nói không nổi, chỉ biết sững sờ nhìn lão Trương.
“Phủ tướng quân quả nhiên không đơn giản, không cải trang
thì khó mà khiến người ta không nghi ngờ”, lão Trương nghiêm túc giải thích.
Nhưng mà lão Trương à… Cải trang như ông mới là càng đáng
nghi đó, chẳng lẽ ông nhìn thấy Tiểu Liên cải trang nha hoàn không tệ, cho nên
cũng muốn thử một lần sao hả? …
Ta ho khan hai tiếng, kể lại đơn giản những ngày ở trên thuyền
cùng Mộ Dung Kích, Lão Trương nhíu mày, tay phải đặt lên cổ tay của ta, trầm
ngâm một hồi, ngạc nhiên nói: “Biển sâu nước lạnh, trong huyệt tâm khẩu của
ngươi lại có một luồng chân khí chạy quanh… Có ai từng dùng miệng giúp ngươi hô
hấp sao?”.
Ta lập tức nhớ tới nụ hôn lần đó… Ta vẫn luôn cho rằng đó là
ảo giác, chẳng lẽ là thật sao? Nhưng người nhảy xuống nước cứu ta chỉ có Tiểu
Tương Tử thôi mà… Nàng ấy thì chút võ công cũng không biết. Ta vừa nghĩ đến
đây, lão Trương đột nhiên tung một chưởng về phía Tiểu Tương Tử đứng trước cửa,
chiêu thức bén nhọn tựa hồ muốn cướp tánh mạng của nàng. Tiểu Tương Tử dường
như là sợ hãi đến mức u mê, chẳng hề nhúc nhích.
Ta còn chưa kịp chạy tới ngăn lại, lão Trương đột nhiên dừng
tay ở cách ót nàng một tấc, nói nhỏ: “Vị cô nương này quả nhiên không biết võ
công”.
Ta thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục thương lượng mọi chuyện
với lão Trương, lão Trương quả nhiên là không ngờ ta sẽ đi tới Tây Trạch, men
theo ký hiệu theo dõi cho đến tận bến tàu, lúc này mới cùng Hắc Đào ra biển.
“Tiểu Hồng muốn tìm Ngân Hàng của ngươi”.
Ta cười lạnh, lần cuối cùng gặp mặt trước kia ta có nhắc tới
tất cả tiền ta đều cất giấu trong Ngân Hàng, chỗ đó chỉ có một mình ta biết, giữ
lại bí mật này quả là không sai, nếu không ta thật sự không thể đấu với Tiểu Hồng,
nghe nói Kỷ Thủy Nhi mà Tiểu Hồng tìm đến cũng là một nhân vật lợi hại, kinh
doanh Kỷ gia không thua kém gì ta. Đáy lòng ta khó chịu, gọi Tiểu Tương Tử đi lấy
nước, Tiểu Liên trở về gian phòng của cậu ta.
Tiểu Tương Tử vừa ra khỏi cửa, lão Trương đột nhiên thấp giọng
nói: “Cẩn thận cô ta”.
Ta ngạc nhiên, “Không phải là ông đã nói…”.
“Dù có võ công hay không, người bình thường nhìn thấy có người
đánh mình thì vẫn phải né, cô ta lại không hề chớp mắt lấy một cái, cô gái đó hẳn
là gan dạ sáng suốt hơn người”.
Trong lòng ta đột nhiên thót lên, thật ra thì ta cũng đã sớm
đoán ra, Kim Tương Ngọc này, sao có thể là người bình thường được.
Sau khi lão Trương rời đi, Tiểu Tương Tử bưng nước tắm lên,
ta chui vào thùng gỗ phía sau tấm màn lụa, nước ấm vừa phải, ta thoải mái thở
dài.
“Tiểu Tương Tử, tới chà lưng giúp ta đi”.
“… Ừm”, Tiểu Tương Tử dường như là đang định chuồn khỏi đây,
bị ta gọi lại, có vẻ vô cùng không tình nguyện quay trở vào. Ta cười, nói: “Nơi
này cũng không có sắp xếp chỗ ở cho em, trước hết cứ ngủ ở đây một đêm đi”.
“…”, nàng vén tấm màn lụa, vẫn cúi đầu.
Ta đưa lưng về phía nàng, gục đầu xuống thành thùng gỗ, thắc
mắc trong lòng đã muốn hỏi từ lâu cũng không giấu được nữa, nhẹ nhàng nói: “Tiểu
Tương Tử”.
“Sao?”.
“Em… Quen biết… Dạ Kiếm Ly?”.
Ngón tay nàng vừa định chạm vào lưng ta khẽ run lên, ta sớm
biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, trong lòng ta dâng lên mùi vị không biết là
gì.
“Ngay cả những vật đó huynh ấy cũng đưa cho em… Quan hệ của
hai người nhất định không tệ…”, ta rầu rĩ nói, đột nhiên cảm thấy mình có chút
quá đáng, “A, ta không phải là cố tình, những vật đó ta đã giúp em mang tới
đây…”.
Ta cũng không nói những vật đó là của ta, cho dù chúng nó thực
sự từng là bảo bối của ta, nhất là bút máy con thỏ nhỏ. Đây vốn là do hắn lục lọi
trên người ta, cho dù hắn vứt bỏ thì cũng rất bình thường thôi. Nhưng Dạ Kiếm
Ly lại đưa cho một người con gái khác, có lẽ hắn… Chưa bao giờ đặt ta ở trong
lòng.
Hơi nước dày đặc, trong ánh trăng mờ, ta cười cười, trên mặt
lại ươn ướt.
“Cô…”, tay Tiểu Tương Tử chạm vào lưng ta, một gáo nước nóng
dội xuống, “Đau khổ sao?”.
Ta ở trong bóng tối cười đến mức cứng cả người, ngoài miện