XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327255

Bình chọn: 7.00/10/725 lượt.

! Mọi người tới phân xử xem,

con ả này quá vong ân phụ nghĩa…”, gã ngư dân kia gào thét.

Tiểu Tương Tử cáu giận nói: “Ta đương nhiên cảm kích ngươi,

nhưng ngươi ép ta lấy thân báo đáp…”.

“Ta chịu cưới cô đã là may cho cô lắm rồi”, gã ngư dân cười

ác độc, nói: “Nếu không phải nhìn cô cũng không tệ quá như vậy…”.

Dám nói Tiểu Tương Tử của ta xấu xí, bà nội nó, quả là không

muốn sống nữa, ta bày ra ánh mắt vui mừng như lần trước gặp lại Tiểu Liên, phốc

một cái nhào tới, “Nương… tử…”.

Tiểu Tương Tử cùng gã ngư dân kia tròng mắt chữ O nhìn ta,

Tiểu Liên ở phía sau “phụt” một tiếng suýt chút nữa phun ra cười.

Ta trừng mắt liếc cậu ta một cái, ngay sau đó lập tức vô

cùng cảm động ôm lấy thắt lưng Tiểu Tương Tử, “Nương tử, nàng đừng rời xa vi

phu a…”.

Ta thật sự kích động, cái cảm giác bị tội lỗi áp bức đè nén

trong lòng rốt cuộc bay mất, lần sau có gặp Dạ Kiếm Ly cũng không sợ bị hắn giết

cho hả giận, cuộc đời quả là tốt đẹp đến cỡ nào a, Tiểu Tương Tử ta yêu em!

Khóe mắt Tiểu Tương Tử giật giật, vẻ mặt vừa không nói ra lời

vừa kích động lại vừa buồn cười, nàng suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng phối hợp

ôm lấy ta, “Tướng công…”.

Sau khi tất cả mọi người đã ngạc nhiên xong, gã ngư dân kia

tức giận nói: “Cô chưa hề nói cô đã lập gia đình!”.

Hai người bọn ta vợ chồng tình thâm bốn mắt nhìn nhau, không

thèm nhìn đến gã ngư dân sắp phát hỏa kia.

“Nương tử, sao nàng lại chọc tới một kẻ như thế?”.

“Tướng công, hôm đó thiếp ngã xuống nước, may mắn được thuyền

của hắn đi ngang qua cứu, ai mà ngờ đâu sau khi thiếp khỏe lại, hắn liền muốn động

tay động tay với thiếp, mưu đồ bất chính…”.

(*ban đầu Ú định cho Tiểu Tương xưng “ta”, nhưng sau khi

nghĩ đi nghĩ lại, Ú cảm thấy xưng “thiếp” nghe vừa sến vừa bệnh vừa vô sỉ vừa

hài, đúng chất hồ ly giả vờ đáng thương nhé, mong mọi người đừng ói ='>'> )

Ta nổi giận, túm lấy Tiểu Liên trong đám người vây quanh, đẩy

cậu ta về phía trước, người này vừa được khôi phục hình tượng thiếu niên tuấn

tú hào phóng, tâm tình chắc chắn rất vui vẻ, ta còn đang lo không có ai cho cậu

ta phát tiết uất ức mấy ngày nay phải giả bộ làm nữ, kết quả là đã có gã ngư

dân kia.

Gió lạnh thổi tới, ta đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Dù gì

cũng là ân nhân cứu mạng, ra tay nhẹ một chút”.

Tất cả quần chúng đều liếc mắt khinh bỉ nhìn bộ mặt giả nhân

giả nghĩa của ta. Ta cũng không thèm để ý cứ trơ mặt ra, hưng phấn kéo Tiểu

Tương Tử lại hỏi han, nàng quả nhiên là đã ngất đi rồi trôi trên mặt biển, sau

đó được thuyền chài cứu, lại tới Tây Trạch trước chúng ta một bước, một mực ở

nơi này tìm kiếm ta.

Tâm tình của ta vui vẻ như trong mơ, ba người vào tửu lâu ăn

như sắp chết đói, La Yến Thanh thật vất vả mới tìm được bọn ta, giận đến nỗi

mày liễu dựng đứng, đúng lúc ả hung hăng định mắng ta thì nhìn thấy Tiểu Tương

Tử, ả nghĩ là nhìn thấy quỷ, liền hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, ta cười rất

càn rỡ, dưới sự giúp đỡ Tiểu Liên, ta còn vẽ lên trên mặt ả một con dê nhỏ.

Sự thật chứng minh lúc ấy ta đã uống đến say mèm, sau đó lúc

La mỹ nhân tỉnh lại rút bội kiếm ra đi tìm ta khắp nơi muốn chém ta thành tám mảnh,

tình cảnh đó cứ nghĩ tới là ta thấy kinh hãi, tự mình nổi da gà trước một cái.

Sắc trời sầm xuống, những tên thị vệ núp trong bóng tối vẫn

lẽo đẽo theo phía sau bọn ta, trong lòng ta cười lạnh, bám theo cả một ngày, bọn

họ cũng không dễ chịu gì. Cho nên ta cứ giả bộ như cái gì cũng không biết, trở

về phủ tướng quân.

Tư Mã Hiển Dương quả nhiên có chút lo lắng, khi anh ta nhìn

thấy Tiểu Tương Tử cũng chỉ hơi sửng sốt, nhưng không kinh ngạc lắm, hẳn là chẳng

quan tâm đến sống chết của nàng, biểu hiện thế này cũng rất bình thường. Nhưng

mà từ lúc Tiểu Tương Tử đi vào đã chẳng thèm nhìn tới Tư Mã Hiển Dương, chuyện

này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ nàng yêu người khác rồi sao?

Tư Mã Hiển Dương trực tiếp đi tới kéo tay ta, “Triển Nhan,

sao cô đi lâu như vậy?”.

Ta cười vô sỉ, cũng không hề biết tự giác là gì, “Biết Tiểu

Tương Tử còn chưa chết, đi uống vài chén mà thôi”.

Bên cạnh Tư Mã Hiển Dương có hai người tướng mạo kỳ lạ, bọn

họ khoác một cái áo choàng trùm đầu thật dày, không nhìn thấy mặt mũi, hơi thở

mùi hương tro tàn tràn ra từ trên người bọn họ. Ta cảm thấy kỳ lạ nhìn nhìn mấy

lần, rồi lôi kéo Tiểu Tương Tử trở về phòng.

Tiểu Liên cải trang trở lại thành nữ, cậu ta dù sao cũng là

nam, nếu cải trang thành nam quá lâu sẽ làm người ta hoài nghi. Lúc đi ngang

qua khúc quẹo hành lang, đột nhiên có tiếng động lạ phía đằng sau, Tiểu Liên gật

đầu với ta, rồi phi thân qua xem xét. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, ta có

chút bận tâm, không lâu sau Tiểu Liên đã trở lại, sắc mặt vô cùng khó chịu,

khóe mắt cậu ta nheo lại, ta tò mò hỏi: “Sao vậy?”.

“Lão Trương lẻn qua mấy gã thủ vệ, đi chung với chúng ta

cũng không ổn, lão chờ cô ở trong phòng”.

“Ừm”, ta tò mò nhìn cậu ta, Lão Trương xuất quỷ nhập thần kiểu

đó cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, sao cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt

này…

Tiểu Tương Tử nói: “Nếu như có chuyện, em không vào cũng được”.