ông thể không cúi đầu… Cái này cũng được
người đời gọi là tránh voi chẳng xấu mặt nào…
“… Nhanh chóng tiến cung kiến giá, khâm thử”.
“Thần tạ chủ long ân”.
Cái tên cưỡi ngựa kia lại xí xô xí xào nói một câu thật dài,
ta nghe chỉ hiểu một câu cuối cùng, cho nên… Phải ngồi ngựa.
Tư Mã Hiển Dương vươn hai tay, nói với vẻ rất nho nhã: “Triển
Nhan, lên ngựa”.
… Hình như thế này còn tệ hơn ngồi xe ngựa. Đừng tin các vị
đại hiệp cưỡi ngựa trong phim ảnh trên ti vi thoạt nhìn đều thấy rất sảng
khoái, thật ra thì cái mông của mình chỉ có mình đau, chứ còn vẻ mặt vẫn phải
duy trì thái độ phong lưu phóng khoáng, aiz, làm đại hiệp cũng không dễ dàng.
Ta mè nheo bước đến bên cạnh một con ngựa đen, một người cưỡi ngựa lạnh lùng
nhìn ta, ta cũng lạnh lùng nhìn lại người đó, tia lửa điện đùng đùng xoẹt xoẹt
giữa bốn con mắt. Rốt cuộc chân mày người cưỡi ngựa kia giãn ra, khóe miệng mấp
máy mấy chữ: “Mời… Thôn trưởng lên ngựa”.
Ta giật mình, cuối cùng nhận ra ánh mắt sắc bén này, là lão
Trương!
Trong thoáng chốc, ta giống như từ địa ngục đặt chân lên
thiên đường, khi các vị ở nơi đất khách tự mình khó bảo toàn, đột nhiên nhìn thấy
nhân vật hộ vệ kiêm thần tượng thế này, sẽ có tâm tình kích động đến cỡ nào a.
Có lão Trương ở đây, bao nhiêu Tây Trạch ta cũng không sợ. Cho nên ta nhịn xuống
vẻ đắc ý muốn cười điên cuồng, ra sức… ách, là cực kỳ ra sức leo lên ngựa, Tiểu
Liên ở phía sau nghi ngờ nhìn ta, tựa hồ không hiểu vì sao ta đột nhiên vui vẻ
như thế.
Tư Mã Hiển Dương ở trên bến tàu nói lời từ biệt với Mộ Dung
Kích, Mộ Dung Kích vẫn ảm đạm như cũ, đứng từ rất xa đột nhiên nhìn sang ta, ta
nhớ lại cảnh đêm qua hắn bóp cổ ta, cơn giận bỗng bốc lên, hơn nữa còn có hộ vệ
siêu cấp ở phía sau, thế nên ta cười cười cực kỳ lớn lối, tàn bạo dựng ngón tay
giữa.
Mộ Dung Kích ngạc nhiên, Tư Mã Hiển Dương nhận thấy vẻ mặt hắn
khác thường nên cũng nhìn theo ánh mắt hắn, ta lập tức thu hồi ngón tay, ngó
sang bên cạnh làm bộ như đang ngắm phong cảnh.
Đoàn binh mã chạy nhanh như bay, gió thu lướt ào ào lạnh thấu
xương, ta híp mắt, hai tay gắt gao giữ chặt yên ngựa, bất kể lão Trương giục ngựa
như thế nào, từ đầu đến cuối ta vẫn ở giữa đoàn binh mã, trước sau trái phải đều
có rất nhiều người, Tư Mã Hiển Dương quả đúng là sợ ta bỏ chạy. Ta bĩu môi, đột
nhiên cảm giác bàn tay dắt ngựa của lão Trương từ phía sau lui đến dưới eo ta,
ta theo bản năng vươn tay tới, lập tức cảm thấy một vật cứng thật nhỏ, hình như
là cuộn giấy. Ta nhìn sang lão Trương, lão cũng không nhìn lại, ta lặng lẽ nhét
cuộn giấy vào bên trong trong túi quần, chẳng biết tại sao nhưng lại có chút
căng thẳng.
Đi từ sáng sớm cho đến ban đêm, cuối cùng đã tới hoàng cung,
cái mông của ta đã tiến hóa thành bốn mảnh, lúc xuống ngựa, tư thế vặn vẹo rất
kinh khủng, khiến cho đám binh mã đều lom lom nhìn sang.
Phong tục Tây Trạch khác lạ, mặc dù hoàng cung không phồn hoa
tao nhã bằng Đông Lăng, nhưng cũng khí thế huy hoàng. Ta bước đi với tư thế trở
ngại do mông bị đau, Tiểu Liên nhận lấy túi đồ, vịn phía sau ta, Tiểu Âu Âu
trong lòng ta không thoải mái, giãy dụa mấy cái bay lên bả vai ta, cẩn thận tỉa
tót bộ lông bị gió thổi loạn.
Hành lang này tại sao dài như vậy, ta bực bội, Tư Mã Hiển
Dương lại đi rất nhanh, La Yến Thanh đi theo phía sau anh ta, hai người này đi
đường bụi bặm mệt mỏi ngay cả quần áo còn chưa kịp thay đã phải vào cung, vẻ mặt
vừa căng thẳng vừa hưng phấn, chẳng lẽ hôm nay Hoàng thượng phát thưởng cho bọn
họ sao? Tám phần không sai được.
Rốt cuộc đã đến đại điện, lại bị một tên bất nam bất nữ cản
ngay trước cửa, léo nhéo nói: “Xin Tư Mã tướng quân chờ ở nơi này”.
Ta nổi da gà, Đông Lăng vốn là không có thái giám, chẳng lẽ
Tây Trạch này lại có…
May mà phía trong rất nhanh đã cho chúng ta vào, dường như
đã đợi rất lâu, trên đường cũng không còn nhìn thấy tên bất nam bất nữ. Tất cả
mọi người đều cúi đầu, ta không khỏi cúi thấp đầu theo, làm người phải học cách
giấu mình.
Trong lòng ta đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy một
luồng khí lạnh ập tới mặt, ngay sau đó Tư Mã Hiển Dương đột nhiên khụy xuống,
ta lập tức kéo Tiểu Liên quỳ xuống theo, tiếng phịch phịch không dứt bên tai,
yên tĩnh như chết, đây chính là sức mạnh của quyền lực sao? Là thứ khiến cho
bao nhiêu anh hùng nhiệt huyết quỳ gối say mê, giết người uống máu giẫm lên hơn
vạn xương khô cũng muốn có được a… Tim ta nhảy lên, trong lòng phát run.
“Vi thần Tư Mã Hiển Dương, tham kiến Hoàng thượng”.
Thật ra thì ta từng tưởng tượng rất nhiều lần về giọng nói của
bậc hoàng đế, có lẽ là trẻ tuổi non nớt, có khi là thành thục hấp dẫn, ngay cả
Tiêu Thái hậu kia giọng nói rất uy quyền cũng không làm ta kinh ngạc bao nhiêu,
nhưng mà… Ta hoàn toàn không ngờ tới…
“Ái khanh bình thân”, một giọng nói cực kỳ dễ nghe, nho nhã,
hào hoa phong tình, mang theo một chút…ngây thơ chậm rãi vang lên. Ta chợt ngẩng
đầu, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ vùi trong ngai vàng, nhìn dáng vẻ của
nó, không hơn mười tuổi đâu.
Tiểu hoàng đế phát hiện ra ta đa
