Polaroid
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

ẩn nhìn lên trần nhà, một

đêm không chợp mắt.

* * *

“Ngươi con heo nhỏ này, buổi tối không lo mà ngủ, lại làm

cái trò gì vậy?”, bà đầu bếp thấy quầng thâm trên mắt ta, con dao thái thịt lập

tức đập xuống, cái đầu cá “phập” một tiếng bay ra.

Ta sờ sờ lên cổ mình, rụt đầu lại, “… Gần đây… Hay bị mất ngủ”.

Bà đầu bếp ném cho ta một khối nhầy nhụa như đống phân, thấp

giọng nói: “Đem cái này về nấu, một ngày uống ba lần”.

Ta sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nhận ra bà ấy là đang

quan tâm ta. Bà đầu bếp mặc dù là người hơi ích kỷ, cộng với hơi dữ tợn một

chút, nhưng thật ra thì đối xử với ta cũng không tệ.

Ta có chút cảm động, “Đầu bếp đại thẩm…”.

“Ta họ Hắc”, bà đầu bếp nheo mắt, con dao trật đi một chút.

Mặc dù gọi Hắc đại thẩm nghe rất thân thiết, nhưng ta vẫn

thích gọi bà là bà đầu bếp, đơn giản rõ ràng dễ hiểu, còn nói lên nghề nghiệp

và giới tính, quá dễ cho mọi người cùng hiểu.

Phía ngoài đột nhiên có một nhóm người kéo tới, ta không để

ý đến, bà đầu bếp đi ra ngoài xem, mọi người bên trong nhà bếp vẫn bận rộn, ta

vẫn ngồi ở đó dùng sức gọt đống khoai tây chất chồng như ngọn núi nhỏ dường như

cả đời cũng không gọt hết.

Bà đầu bếp tay cầm một túi đồ về, bọn hạ nhân lập tức bu lại.

“Đây là cái gì vậy…”.

“Đại đệ tử của lão gia từ Tây Phiên mang về… Hình như tên là

Lang Đào gì đó”.

“Đỏ đỏ, nhìn có vẻ rất ngon”.

“Nhưng mà chưa có ai ăn thử, lỡ đâu có độc thì sao”.

“Vậy cũng không thể đặt ở đây được ha?”.

“…”.

Ta đẩy đám người ra, ra sức chen vào, nóng lòng nhìn rau quả

kỳ dị của Tây Phiên.

Trong nháy mắt, ta đờ đẫn.

Lang Đào kia quả màu đỏ đỏ rất đẹp, nếu như không biết thì

nhìn thấy rất giống như có độc.

Nhưng mà ở hiện đại nó có một cái tên khoa học, tên là Phiên

Gia, thường gọi là — cà chua.

A, đã hơn năm năm rồi không nhìn thấy cà chua!

Ta nhào tới, cầm một trái lên xoa xoa, luống cuống nhét vào

trong miệng, vừa chua vừa ngọt, chắc hẳn là quả thiên nhiên không bị ô nhiễm,

mùi vị ngon hơn nhiều so với cà chua hiện đại.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả bà đầu bếp cũng quên

mất phải mắng ta. Từ phía sau có một gã sai vặt điên cuồng lao đến, quát: “Cái

quả Lang Đào kia đại sư huynh nói là chỉ dùng để trang trí, ăn vào sẽ bị điên!

Không thể ăn a a a a…”.

Ta đang muốn dạy dỗ bọn cổ nhân không có kiến thức này, chợt

thấy trước mặt lóe lên ánh đao, sắc mặt bà đầu bếp trầm xuống, “Ngươi cái đồ

con heo tham ăn! Bắt đến phòng chứa củi cho ta!”.

Bà đầu bếp chính là lão Đại trong nhà bếp này, ta bị hai gã

sai vặt mập mạp cường tráng khiêng lên, trong bụng sợ hãi: Chẳng lẽ muốn đem ta

đi làm thịt để chấm dứt hậu hoạn?

“Đại ca à, chúng ta thường ngày giao tình không tệ…”.

“Ai giao tình không tệ với ngươi?!”.

“Thật thật giao tình không tệ mà…”.

“Hừ, ai mà không biết Thúy Hoa cầm năm mươi lượng bạc của quản

gia, rất ấn tượng”.

Thì ra những người này đều đang ghen tỵ với ta đây mà, ta chợt

hiểu ra, vừa định nói ta sẽ chia cho hắn một nửa, thì đã bị người ta ném xuống,

nặng nề ngã trên mặt đất, đau đến mức mặt mày ta cau có dữ tợn.

Mùi gỗ nồng đậm, ta dán tai vào cửa phòng củi, từ rất xa

vang đến tiếng của bà đầu bếp: “Bắt nó ở trong phòng chứa củi bỏ đói hai ngày,

không phát điên thì thả ra”.

Ta bỗng có cảm giác mình biến thành kẻ bệnh nhiễm virus

SARS.

Không giết ta thì tốt thôi, nhưng mà nhất định phải bỏ đói

ta hai ngày sao… Nhân đạo a, nhân quyền a, lần đầu tiên nghe nói ăn cà chua sẽ

bị điên a…

Một ngày, ta nhàn rỗi đến sắp chết, trên mặt đất đầy nét vẽ

nguệch ngoạc của ta.

Vào đêm, bên trong phòng chứa củi tối đen, ta gõ cửa: “Cho

ta một cây nến đi!”.

Không ai để ý đến ta.

Ta lại gõ gõ, lớn tiếng quát: “Cây nến cây nến cây nến a

a…”.

Đột nhiên có một người nói: “Cô cần cây nến làm gì? Tính

thiêu cháy phòng chứa củi sao?”.

Ta trả lời theo bản năng: “Đó chẳng phải là tự sát sao hả?!”.

“Cũng đúng, Tiểu Kỷ rất sợ chết, làm sao có thể làm chuyện

như vậy?”.

“Cám ơn quá khen!”.

Ta đột nhiên chợt nhận ra, giọng nói này…

“Huynh tới đây làm gì?”, ta tựa vào cạnh cửa.

Cửa gỗ nhẹ nhàng rung lên, hình như Dạ Kiếm Ly vừa ngồi xuống,

cùng ta lưng tựa lưng cách một cánh cửa, “Đây là thái độ cô đối đãi với ân nhân

cứu mạng sao?”.

Không đề cập tới chuyện này thì thôi, nhắc tới ta lại tức giận

nghĩ đến Tiêu Linh.

“Ta cũng không có cầu xin huynh cứu…”.

“Vậy hẳn là Dạ mỗ xen vào việc của người khác rồi”, hắn khẽ

cười nói: “Khuôn mặt của ta vốn không thể để cho Tiêu cô nương nhìn thấy, vì cứu

Kỷ Các chủ kinh tài tuyệt diễm, cô cũng biết ta phải lừa người ta mà…”.

Phòng chứa củi đột nhiên sáng lên một chút, ta có chút kích

động quay người lại, “Đâu có ai nói huynh bắt buộc phải gỡ mặt nạ xuống đâu”.

“Ta đã từng hứa với cô, lần sau, nhất định thẳng thắng gặp

nhau”.

Aiz, bởi vậy những thứ như là “một câu nói bằng một gói

vàng, không giữ lời sẽ phải chết” quả nhiên là ngu ngốc, thông minh như Dạ Kiếm

Ly cũng sẽ chết kiểu ngu ngốc như vậy, ta không nhịn được có chút buồn cười,

cũng có chút hạnh phúc.

Rốt cuộc hạnh phúc là cái gì, ta lại không r