bỗng dưng xám xịt.
Xem ra ta không đúng, lại vội vàng ăn hết miếng cá Tiểu
Tương Tử gắp cho, đáng thương cho ta nghẹn một họng đầy cá. Bây giờ làm tiểu
thư cũng không xong a, ta đây nên theo người nào chọc người nào bây giờ…
Ở bàn bên cạnh, Tư Mã Hiển Dương và Mộ Dung Kích vẫn tiếp tục
màn khen ngợi lẫn nhau. Dĩ nhiên bọn họ không nhìn thấy bọn ta ở bên này đang
sóng ngầm mãnh liệt, bởi vì hai người bọn họ còn đang bận âm thầm so đấu nội lực,
chén rượu sôi trào đến mức có thể nấu bánh chẻo được rồi. Trong khoảnh khắc
này, ta bắt đầu lo lắng có khi nào bọn họ sẽ giống như trong ti vi, đấu đến cuối
cùng bất phân thắng bại, một bàn rượu tiệc thơm ngon biến thành một đống nát
bét. Cho nên ta quơ lấy đôi đũa liều mạng nhét vội nhét vàng tất cả thức ăn vào
miệng, Tiểu Liên ngạc nhiên nói: “Tiểu thư sao cô lại ăn vội như vậy?”.
“Ực…”, trong miệng ta chất đầy thức ăn, nói năng đứt quãng,
“Thức ăn… trên thuyền… ít… Không cho… không cho bọn họ… phá nát”.
Tiểu Liên bừng tỉnh ngộ, vẻ mặt muốn nói “lão Đại à cô thật
sáng suốt”, cho nên cậu ta cũng bắt đầu tọng một đống đồ ăn vào miệng.
Đứa nhỏ này hẳn là cũng đói, chẳng còn chút nữ tính nào, ta
dùng cùi chỏ huých huých cậu ta, mấp máy khóe miệng nói thầm một câu: “Đàng
hoàng một chút đi”.
Tiểu Liên không phục, chép miệng đáp trả một câu: “Cô cũng
không biết xấu hổ, lại còn nói ta”.
Ta nhìn sang Tiểu Tương Tử, nàng đang hết sức chăm chú nhìn
Tư Mã Hiển Dương và Mộ Dung Kích, chẳng lẽ trận chiến nội lực đến màn gay cấn rồi
à? Khớp xương của Tư Mã Hiển Dương khẽ trắng bệch, Mộ Dung Kích cười càng âm trầm,
Tiểu Liên thì lo ăn uống đến mức hình tượng thục nam cũng hoàn toàn biến mất.
Ta ngơ ngác nhìn bọn họ, đột nhiên Tiểu Tương Tử cười nói:
“Aiz nha, chén rượu của Tư Mã công tử và Mộ Dung công tử bị gió biển thổi lạnh
hết rồi, để Tương Ngọc đổi lại chén khác cho hai vị”.
Tiểu Tương Tử sao lại xen vào việc của người khác thế này,
Tư Mã Hiển Dương thở phào nhẹ nhõm, Mộ Dung Kích nheo mắt lại, giống như tia X
quang càn quét ta một phen. Tiểu Tương Tử là nha hoàn của ta, hắn hiển nhiên
cho rằng ta sai khiến nàng. Nhưng mà Thượng Đế làm chứng, ta ngoại trừ cảm thấy
món ăn có chút mặn, cũng không nhìn ra cái gì khác a.
“Kỷ cô nương thông minh hiểu ý, mắt nhìn người của Tư Mã
huynh thật tốt”. Mộ Dung Kích nói.
Lòng ta lạnh run, người này quả nhiên xem ta và Tư Mã Hiển
Dương là một đôi. Tư Mã Hiển Dương cũng không cãi lại, chỉ khẽ mỉm cười, “Mộ
Dung huynh quá khen rồi”.
Ta vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy ánh mắt quái dị của
Tiểu Tương Tử, chẳng lẽ nàng cũng hoài nghi ta và Tư Mã Hiển Dương có gian
tình? Ta thật oan uổng a…
Tư Mã Hiển Dương lại không nhìn tới ta, đứng dậy mời rượu
đoàn người Mộ Dung gia, mọi người trước bàn đứng lên, Tiểu Liên cũng đã rót đầy
rượu cho ta và Tiểu Tương Tử. Mộ Dung Kích khách khí nói mấy câu, mọi người uống
một hơi cạn sạch. Rượu này hơi cay, Tiểu Liên ho khan mấy tiếng, đứa nhỏ này
hình như chưa từng uống rượu, ta vừa lo lắng nhìn cậu ta, vừa ngồi xuống.
Trong tích tắc, cái mông của ta dùng một tư thế nhiệt liệt
mà quyết tuyệt, tiếp xúc thân mật với sàn boong tàu.
Tiếng “phịch” nặng nề lan rộng giữa bàn tiệc tĩnh lặng, mọi
người kinh ngạc nhìn khuôn mặt ta nhăn nhó dữ tợn bởi vì đau đớn.
Mẹ nó, có kẻ chơi khăm ta!
Khoảng thời gian sau đó, ta cố hết sức cúi thấp đầu, cố gắng
dìm mình chết đuối trong chén súp rong biển trước mặt.
Tiểu Liên hết sức thông cảm, gắp cho ta rất nhiều món ăn,
trên khóe miệng Tiểu Tương Tử vẫn treo một nụ cười bí hiểm. Ta nhớ rất rõ vừa rồi
cái chân thò ra dưới mặt bàn đẩy cái ghế của ta ra là chân của ai, nhưng mà tại
sao Tiểu Tương Tử lại muốn chơi xấu ta? Hay là sau khi nghe nói ta và Tư Mã Hiển
Dương có chuyện mờ ám… Aiz nha, chẳng lẽ…nàng thích Tư Mã Hiển Dương?!
Ta lập tức rung động nhìn Tư Mã Hiển Dương, gió biển thổi phất
phơ vài sợi tóc trước trán anh ta, ánh nắng hoàng hôn rọi sáng từng đường nét
tuấn mỹ, Môn chủ Triêu Thánh Môn, bất luận là nhìn từ góc độ nào, cũng là tình
nhân cực kỳ hoàn mỹ trong mộng của các thiếu nữ a… Sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ,
ta đấm hai tay vào nhau, Tiểu Tương Tử nhất định là cũng giống như La Yến
Thanh, đã thầm trao trái tim cho Tư Mã Hiển Dương rồi.
Ta hiểu ra, vỗ vỗ tay Tiểu Tương Tử, vẻ mặt tươi cười muốn
nói “Em phải cố gắng lên ta nhất định giúp em”. Tiểu Tương Tử liếc ta một cái,
ta đột nhiên cảm thấy vẻ mặt này rất giống Dạ Kiếm Ly, lười biếng mà vô tâm.
Bởi vì ăn quá nhiều, ta vịn bụng giống như một bà bầu bước
ra khỏi bàn cơm, nhìn thấy Mộ Dung Kích lại chúc mừng. Tiểu Tương Tử đang đỡ
tay ta đột nhiên tăng lực, đau đến mức ta nhe răng nhếch miệng.
Về tới gian phòng, ta chạy mấy bước về phía giường gỗ khắc
hoa, mãnh liệt bổ nhào tới nằm lăn ra giường, ôm bụng thỏa mãn thở dài.
“Tiểu thư?”.
“Sao?”.
“Cô và Tư Mã công tử từ khi nào đã…qua lại với nhau?”.
A, quả nhiên nàng còn đang lo lắng chuyện này, ta cười híp mắt
vẫy vẫy tay với nàng, “Tới đây”.
Tiểu Tương Tử sắc mặt âm trầm đi tới.
Ta ôm lấ