
Planet trên bìa viết
“ITALIA”, một bao khăn giấy, một bao khăn ướt, một máy tính năng lượng mặt
trời, và một hộp kẹp giấy…
Mấy thứ này không
phải của cô mà thuộc về nhà văn bán chạy nhất tiếng tăm lừng lẫy kia - Hạng
Phong. Về phần cái hộp giấy trên tay, bên trong là thứ mà Hạng đại tác gia căn
dặn ngàn vạn lần bảo cô phải mang lên máy bay: gối mát xa chạy bằng điện.
Lương Kiến Phi vượt
qua va li hành lý thật lớn, nhảy xuống thang cuốn tự động, ba bước rồi hai
bước, cô thở hồng hộc đến trước mặt Hạng Phong: “Tôi đến rồi…”
Hạng Phong đang bắt
chéo chân ngồi trên sô pha rộng lớn trong phòng quý khách nhắm mắt nghỉ ngơi,
nghe được thanh âm của cô, anh không chút hoang mang mà ngẩng đầu liếc nhìn cô
một cái: “Ờ.”
Lương Kiến Phi hít
sâu một hơi, cô tự hỏi mình là người không có lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi
li, nhưng gặp mặt Hạng Phong, kiên nhẫn của cô thường thường biến mất trong vòng
một phút đồng hồ.
Cô ngồi xuống bên
cạnh anh, vẫn duy trì khoảng cách nửa mét, cô ngơ ngẩn nhớ lại tại sao mình ở
đây.
Trước tết nguyên đán
một ngày, giám đốc tìm cô nói chuyện, buổi chiều hôm đó rất nhiều đồng nghiệp
đã tan ca sớm, chỉ còn lại mình cô ở trước máy tính hết sức chăm chú chỉnh sửa
bản thảo. Giám đốc đút hai tay vào túi, gõ cửa phòng không đóng của cô, nói:
“Có một việc tốt giao cho cô.”
Cô ngẩng đầu yên
lặng nhìn anh ta một cái, trong lòng lại nghĩ nhất định không phải là chuyện gì
tốt.
“Lễ tình nhân đi Ý,
thế nào?”
Cô sửng sốt nửa
ngày, nói không ra lời.
“Công ty ra tiền.”
Giám đốc lại nói thêm.
Cô vẫn không dám tin
tưởng, suy nghĩ vòng vo, cuối cùng cô chần chừ hỏi: “Tôi với anh?”
“Sao có thể… Là cô và Hạng Phong. Nói chính xác thì, là cô đi theo anh ta.”
“Hạng Phong?!”
“Còn nhớ tập sách nhiếp ảnh lần trước nói phải xuất bản không? Bây giờ chủ
đề đã định rồi, gọi là ‘lễ tình nhân trong mắt họ’. Tôi đã bàn xong với các nhà
văn nổi tiếng hiện nay, mọi người liền thừa dịp lễ tình nhân đi một chuyến
‘hành trình lãng mạn’, cô - tôi đã nói với Hạng Phong, nơi được chọn là Ý.”
Lương Kiến Phi thở dài một tiếng, cô còn muốn vùng vẫy: “Anh xác định là
tên Hạng Phong kia biết chụp ảnh sao? Tôi rất nghi ngờ anh ta là đồ ngốc ngay
cả máy chụp hình cũng không biết sử dụng.”
“Chắc là không đến mức đó,” giám đốc nghe cô nói như vậy có chút lo lắng,
“Ngay cả đứa ngốc như tôi cũng biết sử dụng máy chụp hình đấy.”
Nhưng mà, mặc dù cuối cùng không ai đi chứng thực Hạng Phong có biết sử
dụng máy chụp hình hay không, chuyến đi Ý lần này vẫn hừng hực khí thế mà tiến
hành theo kế hoạch. Vì thế đêm nay, đôi nam nữ thích làm trái nhau này bắt đầu
‘hành trình lãng mạn’ của bọn họ mà không biết con đường phía trước như thế
nào.
Khi đồng hồ trên tường chỉ 10 giờ rưỡi, nhân viên đến thông báo hành khách
có thể lên máy bay, Hạng Phong đứng lên, bước chân không có chút chần chừ.
Lương Kiến Phi giật giật bả bai, trên lưng đeo chiếc ba lô nặng nề kia, cô tức
giận suy nghĩ, nếu không phải thấy giám đốc “đau khổ cầu xin”, có chết cô cũng
không đồng ý đến hầu hạ vị nhà văn bán chạy nhất này!
Bởi vì tính chất của tập nhiếp ảnh này một nửa là công ích, Hạng Phong chủ
động nêu ra không thu một phân tiền, giám đốc vì cảm ơn anh mà sảng khoái đặt
vé máy bay khoang hạng nhất. Hành khách không nhiều, hai người ở thoải mái, chỗ
ngồi rộng rãi, Hạng Phong rất làm ra vẻ quý ông mà nhường chỗ ngồi gần cửa sổ
cho Kiến Phi.
“Cám ơn.” Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô chẳng có ý muốn
cảm ơn.
“Không khách khí, dù sao cả chuyến đi đều là ban đêm, chẳng có phong cảnh
đáng nói.” Anh khoanh tay, lơ đểnh giành cái hộp giấy trong tay cô, anh lấy ra
gối mát xa chạy bằng điện, sau đó còn trả lại cái hộp cho cô.
“…” Anh thật coi cô là bảo mẫu?!
Lương Kiến Phi muốn bỏ ba lô vào ngăn chứa hành lý, nhưng Hạng Phong không
cho phép, lý do là trong đó chứa rất nhiều thứ mà anh muốn dùng bất cứ lúc nào,
bởi vậy tốt nhất là đặt ở dưới chân.
“Sử dụng bất cứ lúc nào?” Cô trừng anh, “Nếu là khăn giấy và sách thì không
tính, xin hỏi anh máy tính và kẹp giấy dùng cho việc gì?”
Đại tác gia nhún vai, không trả lời.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, Hạng Phong nằm lên cái gối mát xa chạy bằng
điện, trên đùi là tấm chăn bằng vải gai, trong tay là tiểu thuyết của Seishi
Yokomizo, anh giống như là đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà mình.
“Thật phục anh…” Lương Kiến Phi nói thầm một tiếng, cô quay đầu nhìn ngoài
cửa sổ, ánh đèn dưới chân dần dần xa, máy bay tiến vào tầng mây rồi vượt lên
trên, cuối cùng là một không gian tối đen yên tĩnh.
Trà và khăn giấy nhanh chóng được sử dụng, nhìn dáng vẻ nhàn rỗi của Hạng
Phong, cô lại muốn nhào đến xé đi mặt nạ giả nhân giả nghĩa của anh.
“Xem phim đi.” Đôi mắt Hạng Phong vẫn dán vào trang sách, ngón tay lại chỉ
màn hình tinh thể lỏng trước mặt Lương Kiến Phi.
“Không cần,” cô dỗi, “Tôi muốn đi ngủ.”
“Không được ngủ.”
“Tại sao?” Cô trừng anh.
Tầm mắt anh rốt cục đặt trên người cô: “Bởi vì lúc chúng ta tới nơi là buổi
tối.”
“Tôi càng muốn ngủ.” C