
ô trừng mắt liếc anh một cái rồi nhắm mắt lại.
Nói là quá buồn ngủ còn không bằng nói cô muốn đối nghịch với anh, hoặc là
cô không muốn để cho anh trong chuyến đi dài này có cơ hội sai khiến cô…
Suy nghĩ một chút, Lương Kiến Phi thật sự tràn đầy phẫn nộ trong giấc ngủ.
Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại vài lần, lần đầu tiên, cô nhìn thấy Hạng Phong nhờ
ánh đèn trên đỉnh đầu mà đọc sách, anh quay đầu liếc cô một cái, rồi vươn bàn
tay thật to kéo mi mắt cô xuống. Lần thứ hai cô bị lạnh mà tỉnh, cô hoảng hốt
nói ra một câu, sau đó nhìn thấy anh đặt vật gì đó trên người cô. Lần thứ ba cô
mở to mắt, không nhìn thấy mặt anh, chỉ trông thấy tấm chăn trên đùi anh.
2009. 2. 13
Sau khi Lương Kiến Phi thực sự thức dậy, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang
chiếu vào. Cô miễn cưỡng mở to mắt, muốn duỗi thắt lưng, nhưng phát hiện cánh
tay mình tê dại. Trước mắt vẫn là tấm chăn kia, cô xoay đầu rồi ngẩng lên, cô
mới ý thức được mình tựa vào cái gối mát xa chạy bằng điện… ở trên vai Hạng
Phong.
Cô đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh. Hạng Phong đã thức dậy từ
lâu - cô thậm chí không thể xác định anh có ngủ hay không - cuốn sách trên tay
đã đổi thành 《Lonely Planet》bìa màu xanh.
“Tôi không có…” Cô kéo tóc, lắp bắp nói không ra lời.
“Ừ,” anh lặng lẽ lật qua một trang giấy, không hề nhìn cô, “Không chỉ có
thế, nhìn thấy vết nước đọng trên áo sơ mi của tôi không?”
“?”
“Đó là nước miếng của cô.”
Cô hạ tầm mắt, như lời anh nói, trên chiếc áo sơ mi Oxford(một nhãn
hiệu áo sơ mi) màu xanh nhạt có một vệt nước mỏng… Cô không biết nên
nói gì, vì thế cứ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cô chột dạ bắt đầu thu
xếp lại ba lô.
“Còn 15 phút nữa sẽ hạ cánh.”
“À…” Cô càng chăm chỉ thu xếp hơn.
Cho đến khi hai người xuống máy bay, lúc lấy hành lý hướng đến lối ra,
Lương Kiến Phi mới bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó rồi nói: “Này! Không phải anh
nói chúng ta đến Rome vào buổi tối sao?”
Thế nhưng hiện tại, cách cửa kính, cảnh sắc bên ngoài lại chiếu sáng tươi
đẹp.
“Tôi gạt cô,” trên mặt Hạng Phong không có một chút ý tứ áy náy, “Nếu tôi
nói với cô ‘Lương Kiến Phi, cô nên ngủ’, cô sẽ thực sự nghe lời tôi sao?”
Lương Kiến Phi cắn chặt răng, thiếu chút nữa cô đã phát ra loại âm thanh
rít lên mà được Hạng Phong coi là không lễ phép.
“Nếu muốn đối phó với người luôn làm trái cô rất đơn giản, chỉ cần động
não.” Anh mỉm cười ngầm kết luận, sau đó kéo hành lý đi đến lối ra.
Cô rốt cục vẫn nhịn không được mà nghiền đầu lưỡi rít lên một cái, Hạng
Phong quay đầu lại trừng cô, cô cúi đầu xuống, đuổi theo. Vừa đi cô vừa nhắc
nhở trong đầu mình: công tác, đây là công tác!
Tới đón bọn họ là một người đàn ông trung niên nhìn qua khoảng 40, 50 tuổi,
dáng người ông ta không cao, ông ta mặc một chiếc áo khoác da và đội mũ da, ông
ta cười hì hì giới thiệu bản thân: “Tôi họ Đường.”
“Đường tiên sinh.” Lương Kiến Phi lịch sự cúi người.
Đường tiên sinh lái một chiếc xe màu trắng, cô chưa từng thấy qua biển hiệu
của loại xe này, bên trái là chữ thập đỏ trên nền trắng, bên phải là một con
rắn uốn lượn. Xe chở bọn họ chạy trên đường cao tốc, cảnh tượng ngoài cửa sổ xa
lạ nhưng quen thuộc, Kiến Phi không khỏi suy nghĩ, có lẽ con đường đi thông sân
bay của toàn bộ thế giới đều giống nhau, ngoại trừ cây cối bên ngoài màu xanh
lá cây thì cũng chỉ có bầu trời xanh thẳm rộng lớn, màu xanh này nói như thế
nào nhỉ, nhưng lại khiến cô cảm động muốn khóc.
“Thượng Hải hiếm có bầu trời xanh như vậy à…” Hạng Phong nói thay lời trong
lòng của cô, anh cũng nghiêng người, cùng cô nhìn bầu trời quang đãng, anh khẽ
nhíu mày, không biết có thích hay không.
“Đúng vậy, hai ngày nay thời tiết ở Rome tốt lắm.” Đường tiên sinh vừa lái
xe vừa cười phụ hoạ.
“Ừm…” Hạng Phong vẫn nhìn bầu trời, anh khẽ nói một tiếng như đang suy nghĩ
gì đó, “Rất hợp với chủ đề của tôi.”
“Chủ đề?” Lương Kiến Phi nhịn không được hỏi.
Anh nhìn cô một cái, lúc này cô mới phát hiện khuôn mặt anh gần trong gang
tấc, tầm mắt của anh lại chuyển qua ngoài cửa sổ: “Đúng vậy, tôi có chủ đề của
tôi.”
Xe chạy khoảng một giờ, rốt cục đi vào trung tâm thành phố Rome. Nơi này
khác vùng ngoại thành ở chỗ, đến nơi mọi người mới chính thức cảm thấy vẻ cổ
xưa của Rome. Nhiều con đường được lát bằng đá sỏi nhờn và cũ xưa, lốp xe chạy
trên sỏi đá xóc nảy giống như vang lên bên tai âm thanh của xe ngựa đinh đinh
đang đang. Kiến Phi bỗng nhiên nghĩ đến trong 《 Bá tước Monte
Cristo》 có miêu tả
lễ hoan lạc, nếu nói Paris là một thành phố lãng mạn đến tận trong xương cốt,
như vậy Rome chính là một nơi thích hợp nhất để gặp gỡ tình yêu.
Khách sạn tại quảng trường Navona là một kiến trúc baroque*màu
trắng ngà, đại sảnh của khách sạn quả thực giống như một phòng triển lãm, bày
đặt các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa. Nhân viên lễ tân mang theo giọng tiếng Anh
rất nặng, rất khó hiểu, nhưng trên mặt cô ấy vẫn luôn duy trì nụ cười niềm nở
mê người. Lúc đi ngang qua hành lang, Kiến Phi trộm nhìn tấm gương nhếch miệng,
cô phát hiện bản thân mình dù cười thế nào cũng không giống c