
coi như là phức tạp lắm, anh
dừng trên đường hỏi một tiếng thì lập tức tìm được.
Văn phòng của cô
đóng cửa, chỗ ngồi của trợ lý trước cửa trống không, anh nhìn xung quanh sau đó
đi tới gõ cửa.
“Mời vào.”
Anh chậm rãi mở cửa
ra, cô đang miệt mài chỉnh lý đồ đạc, bước chân giẫm lên thảm rất nhẹ, anh lặng
lẽ đi vào rồi trở tay đóng cửa lại.
“Nhanh như vậy -”
Lương Kiến Phi ngẩng đầu nhìn thấy anh, cô sợ tới mức nói không ra lời.
“Em vẫn chưa ăn
trưa?” Anh đến ngồi xuống chiếc ghế xoay ở đối diện bàn, nhấc chân lên, cười
như không cười hỏi.
“Ừm…” Cô cảnh giác,
gật đầu, “Nhưng em có bảo đồng nghiệp mua hộ.”
“Có thể gọi cho đồng
nghiệp của em, nhờ cô ấy cũng mua hộ anh một phần không?”
Cô gật đầu, nhưng
không có ý gọi điện thoại.
“Được rồi, bây giờ
hãy nói kết quả đấu tranh tư tưởng của em tối hôm qua.”
“… Không, không có
kết quả gì.”
Hạng Phong nhéo mũi,
cố gắng làm cho mình có vẻ bình tĩnh: “Như vậy Lương tiểu thư, em muốn thế
nào?”
“Em không muốn thế
nào,” cô quay đầu đi chỗ khác, khẽ nói thầm, “Là anh muốn như thế nào chứ…”
“Rốt cuộc em đang
giận cái gì?” Anh chợt đứng dậy, hai tay chống trên bàn, trừng mắt nhìn cô.
Cô bị anh doạ mà
phải lùi ra sau, rồi mới nói: “Anh dùng sức mạnh với em vậy mà còn hỏi em giận
cái gì?!”
Anh không hiểu:
“Nhưng cuối cùng em bằng lòng mà.”
Lương Kiến Phi biến
sắc, nhíu mày, xem điệu bộ kia, như là quyết tâm muốn đá anh bay lên trời.
“Lương Kiến Phi…”
Anh định đi qua bên kia bàn, nhưng cô lập tức đứng dậy chạy ra.
Bọn họ giống như hai
đứa trẻ chạy quanh cái bàn, một người bắt, một người trốn, cuối cùng vẫn là
động tác của Hạng Phong nhanh một bước.
“Lương Kiến Phi!”
Anh ôm cổ cô, rồi lại không biết nói gì.
“Anh cút đi…” Cô
giãy dụa.
Anh kinh ngạc nhìn
cô, phát hiện trên mặt cô lại hiện lên vẻ chán ghét.
“Anh…” Giờ phút này,
anh phát hiện bản thân ngoại trừ là một người đàn ông thất bại thì cái gì cũng
không phải.
“Là ai nói với anh
chiếm được thân thể của phụ nữ chẳng khác nào đạt được trái tim của cô ấy? Là
ai? Hả?” Vẻ mặt của cô dường như buồn rầu lại…đáng yêu.
“…”
“Là Hạng Tự phải
không? Vậy anh đi theo cậu ta đến hộp đêm đi, đừng tới tìm em!”
“Anh thề anh không
có!” Hạng Phong dở khóc dở cười, “Anh không bao giờ nghĩ như vậy.”
“… Hành vi của anh,
lời nói của anh không phải đại diện anh suy nghĩ như vậy sao?!”
“Anh chỉ là… Anh…”
Lần đầu tiên Hạng Phong biết cái gì gọi là hết đường chối cãi, “Anh chỉ không
muốn vòng vo với em nữa! Anh muốn được đến với em sớm một chút.”
Kiến Phi nhìn anh,
ngừng giãy dụa: “Được thân thể của em à?”
Anh trừng mắt nhìn
cô: “Lương Kiến Phi, em thật sự cho rằng anh là loại người nông cạn sao?”
Cô nhếch miệng, vẻ
kiêu ngạo hạ xuống: “Em làm sao biết được, đàn ông các anh không có gì tốt.
Nhất là anh, anh là người trong lòng xảo quyệt nhất!”
Hạng Phong cười khổ:
“Vậy em có thể xem biểu hiện của anh trước rồi lại phán quyết hình phạt cho anh
không?”
“…”
Anh nhìn chằm chằm
vào đôi mắt cô, phát hiện cô đã dao động, vì thế anh vội vàng bổ sung một nụ
cười tự cho là dịu dàng nhất.
Lương Kiến Phi dùng
trán chạm vào cằm anh, khẽ nói: “Anh cái đồ khốn kiếp này…”
【 tôi nghĩ, lợi thế lớn nhất của mặt nạ,
bất luận bạn khóc, cười, đau khổ, hay là vui vẻ, ngoài bạn ra thì không có ai
khác biết. Chúng ta dùng phương thức này để bảo vệ chính mình, nếu người khác
không thể hiểu bạn, như vậy họ cũng không thể tổn thương bạn. Nhưng mà, khi
chúng ta đeo mặt nạ lại quên đi trong cuộc sống còn có hai từ rất quan trọng -
đó chính là “Chia sẻ”.
Tiếc là, chỉ khi
chúng ta yêu thương người nào, chúng ta mới có thể nhận thức sâu sắc niềm vui
của chia sẻ. Chia sẻ tâm tình, chia sẻ thời gian, chia sẻ ấm áp, chia sẻ những
tưởng niệm rốt cuộc không giấu được nữa.
Xin nhớ kỹ, nếu có
người lạnh lùng nhìn bạn, nói không chừng, là bởi vì bạn cũng từng lạnh lùng
nhìn anh ta (cô ta).
Beta】
Ngoài cửa sổ pháo
hoa nở rộ, tiếng pháo nổ vang chiếm giữ cả bầu trời của thành phố. Nhưng trước
một cửa sổ nào đó trên tẩm thảm lông cừu, một đôi nam nữ hôn nhau say đắm. Cả
phòng ngoại trừ tiếng gió của máy điều hoà “đột đột”, cũng chỉ có âm thanh của
bọn họ gắn bó va chạm với nhau.
Âm thanh kia kéo dài
và mềm nhẹ, giống như nước suối men theo kẽ hở của tảng đá chảy vào trong lòng
người.
Bỗng nhiên, Lương
Kiến Phi giãy dụa đẩy tay Hạng Phong ra, cô nhẹ nhàng thở hổn hển chất vấn:
“Không phải anh nói chỉ hôn thôi sao?!”
Anh nhíu mày, mỉm
cười nói: “Lời nói như vậy em cũng tin…”
2009. 2. 12
“Thật ngại quá… Thật
ngại quá…”
Lương Kiến Phi lướt
qua từng người một, không tránh khỏi nói những lời trên, cô đeo một chiếc ba lô
thật to trên vai, tay cầm một cái hộp giấy đi trên thang cuốn tự động.
Nơi này không phải
công ty bách hoá, cũng không phải cầu vượt, mà là phòng chờ đợi tại sân bay.
Trong ba lô của cô sắp xếp đủ loại vật dụng: một tấm chăn bằng vải gai, một
chai xịt, một máy tính xách tay, một bộ máy chơi game, một gói trà, một cuốn
tiểu thuyết của Seishi Yokomizo, một bộ sách Lonely