
,
không phản đối.
Anh chào từng người quen biết hoặc không biết, sau đó tựa vào người cô đi
ra hội trường, trong phút chốc cửa thang máy đóng lại, anh thậm chí còn có thể
nghe được âm thanh gào thét ồn ào náo động trong hội trường.
Nhưng một lúc sau thế giới yên tĩnh lại, tấm thảm của Nga thật dày lót
trong thang máy, anh có thể nghe được, chỉ có tiếng hít thở của mình và cô.
“Này,” Lương Kiến Phi lạnh lùng nói, “Đợi tôi giúp anh mở cửa thì tự anh đi
vào, sau đó tôi sẽ đi.”
“Ờ…” Cô đang sợ gì? Sợ anh giống như năm ngoái sao?
Cửa thang máy mở ra, trong hành lang trước sau như một không có ai, cô đỡ
anh nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa phòng, anh lấy ra phong thư từ trong túi áo
đưa cho cô, cô mở cửa ra, đẩy anh trên tường, rồi xoay người muốn đi.
Anh ngã xuống, phát ra một tiếng va chạm nặng nề, sau đó không ngoài dự
đoán, gương mặt của Lương Kiến Phi xuất hiện trước mắt anh.
“Hạng Phong!” Cô lắc lắc bờ vai anh, anh mở nửa mắt, lộ ra nụ cười.
Cô lại vỗ vỗ mặt anh, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Đừng nằm ở đây, ít nhất
quay về trên giường đi.”
Cô đứng lên, đóng cửa lại, sau đó dìu bờ vai của anh, nhưng anh biết trọng
lượng của mình, cô nghẹn đỏ mặt cũng chỉ khiến anh di chuyển vài xen-ti-mét.
Anh mở to mắt, lắc lắc chống đỡ thân thể của mình, cô dùng sức nâng lưng
anh: “Hạng Phong, anh có thể đứng lên không?”
Anh gật đầu.
Cô như trút được gánh nặng: “Tôi đỡ anh lên giường nằm được không?”
Anh lại gật đầu.
Anh cũng không còn nhiều sức lực, chỉ dưới sự giúp đỡ của cô đứng lên, đi
đến bên giường, nặng nề mà nằm xuống.
Lương Kiến Phi từ trên cao nhìn xuống anh, cô bất đắc dĩ thở dài, kéo bức
màn, giúp anh mở đèn ở đầu giường, cô còn lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh
đặt ở cạnh gối anh, sau đó cô xoay người muốn đi.
“Này…” Anh giữ chặt cổ tay cô.
“?”
“Lần trước không phải em hỏi anh… Năm ngoái có say hay không?”
“…” Cô nhìn anh,
chớp mắt, không nói gì.
Anh lộ ra một nụ
cười dịu dàng: “Đáp án là… Không có, từ đầu đến cuối đều không có.”
“…” Vẻ mặt cô kinh
ngạc, anh rất thích nhìn vẻ mặt này của cô.
“Ngoài ra…”
“?”
“… Năm nay cũng
không có.”
Nói xong, anh hơi
dùng một chút sức, Lương Kiến Phi ngã xuống. Dưới ngọn đèn mờ tối gương mặt của
cô có vẻ trắng bệch, không có chút máu, anh xoay người ngăn chặn cô, ngón tay
trái xoa nhẹ môi cô: “Tại sao không hét lên, chẳng lẽ em không sợ sao?”
Cô há hốc miệng, lúc
này mới bừng tỉnh hiểu ra mà bắt đầu thét chói tai. Nhưng tiếng thét lập tức
ngừng lại, bởi vì anh cúi đầu ngậm lấy môi cô, còn có đầu lưỡi cứng ngắc của
cô.
Cô bắt đầu giãy dụa,
nhưng anh nắm lấy hai tay cô, đầu gối giữ chặt chân cô, khiến cô không thể động
đậy - dù sao, trải qua một lần kia vào năm ngoái, anh coi như là “có kinh
nghiệm”.
Cô vẫn còn giãy dụa,
mỗi một đốt ngón tay của thân thể đều giãy dụa, ngay cả cái cổ cũng xoay hai
bên muốn bỏ anh ra, nhưng anh cứ siết chặt không tha, sự vùng vẫy của cô là một
loại bản băng, sự kiên trì của anh cũng là một loại bản băng.
Cuối cùng cô từ từ
ngừng lại, anh hôn cô, rất dịu dàng, nhưng vẫn không có cảm giác đáp lại.
Bỗng nhiên anh ngẩng
đầu, nhờ ánh đèn mà nhìn thấy cô, anh mới phát hiện cô đã sớm rơi nước mắt đầy
mặt.
Hạng Phong thất bại
gầm nhẹ một tiếng, đặt trán mình lên trán cô, nói: “Đừng như vậy, Kiến Phi…
Đừng như vậy…”
“… Anh cái đồ khốn
kiếp này! Sắc lang!” Cô vừa khóc vừa kêu, nhưng tiếng kêu có vẻ rất yếu ớt.
Anh lại hôn cô,
nhưng không phải môi, mà là trán cô, hai má, đôi mắt, tất cả những nơi mà nước
mắt cô chảy qua, anh hôn rất nhẹ nhàng, thật giống như những giọt nước mắt này
đều là…thần thánh.
“Anh xin lỗi…” Anh
cúi đầu lẩm bẩm mà hôn, rốt cục phát hiện thân thể của cô không chống cự anh
nữa.
“Em… tay em đau.”
Thanh âm của cô chứa
đựng giọng nói nghẹn ngào dày đặc, anh cảm thấy trái tim mình co rút một chút,
sau đó anh kéo tay cô qua, đặt ở dưới ngọn đèn nhìn cẩn thận, cổ tay quả nhiên
bị anh nắm đỏ bừng, anh khẽ chau mày nhìn cô, như là đang chờ đợi xử lý.
Lương Kiến Phi cắn
môi, nhẹ giọng nói: “Tay anh… không phải gãy xương sao…”
Anh dường như đăm
chiêu nhìn cô, vươn tay trái kéo băng vải của tay phải.
“Tay anh lành rồi…”
Cô kinh ngạc.
Hạng Phong nhíu mày
- điều đó đương nhiên, người nào khi làm bá vương mà tay không tốt để ngạnh
thượng cung chứ?
“Anh -” cô còn muốn
nói gì nữa, nhưng anh đã cúi đầu, hôn cô một lần nữa.
Thân thể của cô đầu
tiên cứng ngắc, sau đó bản năng chống cự dần dần tan biến, thuận theo độ nóng
của anh mà hoà tan. Anh vươn tay phải đã tháo băng vải, cởi nút áo nhỏ bé của
cô.
“Nói cho anh biết,”
Anh hôn tai cô, “Áo sơ mi của em đều nhiều nút vậy sao…”
Lương Kiến Phi chỉ
nhợt nhạt ưm một tiếng, không trả lời.
Hạng Phong bị một
cảm giác đau đớn đánh thức, như là có thứ gì đó nặng nề đặt trên cánh tay anh,
anh thử di chuyển, nhưng vẫn tê dại đau nhức như trước. Anh mở to mắt, nhìn
thấy mái tóc đen nhánh, anh vươn tay phải chạm nhẹ, thấy cô không phản ứng,
ngón tay anh liền từ sống lưng bóng loáng của cô đi xuống một đường.
“A!...”