
con chuột trên
bóng đèn, nên không phát hiện hung thủ ở phía sau đang tới gần từng bước…”
Lương Kiến Phi bất giác nhìn theo ánh mắt của anh về phía trần nhà, anh
lặng lẽ vươn tay, vỗ nhẹ trên lưng cô một cái.
“A!...” Cô hét lên và xoay người, nhìn xung quanh một chút, sau đó cô phát
hiện là trò đùa quái đản của anh, cô phẫn nộ trừng anh.
Hạng Phong cười ha ha, tiếp tục đi về phía thang máy, Lương Kiến Phi muốn
phát cáu, nhưng vẫn theo kịp anh, thậm chí chìa tay nắm cánh tay anh.
Lúc chờ thang máy, anh mỉm cười tiến đến trước mặt cô, nhìn vào đôi mắt cô:
“Anh cho rằng, làm biên tập tiểu thuyết trinh thám hai năm nay, em đã quen với
việc này.”
Cô quay mặt sang chỗ khác, ra vẻ giận dỗi.
Nhưng không biết tại sao, anh thích xem dáng vẻ này của cô nhất. Vì thế anh
thường hay cố ý trêu chọc cho cô giận.
Bọn họ đi thang máy đến lầu hai, cửa thang máy vừa mở ra, hai người bị cảnh
tượng náo nhiệt làm hoảng sợ. Trên tấm thảm màu đỏ ở hai bên là đủ loại lẵng
hoa, trên mặt đất là giấy vụn và ruy băng màu sắc rực rỡ, trước cửa lớn phòng
tiệc có một chiếc bàn ký tên thật dài, rất nhiều người đứng xung quanh, trên mặt
mọi người đều phủ một lớp đỏ ửng, ánh mắt vui cười, giống như chưa bắt đầu uống
mà đã say.
“Hạng Phong!” Một người đàn ông trung niên hơi mập đi tới bắt tay với anh,
anh miễn cưỡng cười trừ, ứng phó vài câu, rồi chợt nghe thấy người đàn ông
trung niên kia nói với Lương Kiến Phi quan tâm tiếp đón anh thật tốt.
Đi vào hội trường, anh nhịn không được hỏi: “Vừa rồi là ai thế?”
“Là ông chủ của chúng tôi đấy!” Lương Kiến Phi trợn mắt, như là không thể
tưởng tượng nổi.
Anh kinh ngạc, chỉ về cửa: “Nhưng mà, ông chủ các người không phải là trọc…
trọc…”
“Đúng vậy,” cô vừa chào hỏi đồng nghiệp vừa lườm anh, “Ông ấy dùng tiền lời
từ những cuốn sách của anh mà đi cấy tóc, rất tự nhiên phải không? Sau này nếu
anh cần tôi có thể giúp anh hỏi ông ấy xin danh thiếp.”
“Anh mới không cần!” Anh cũng lườm cô.
Hội trường lớn hơn năm ngoái, số bàn cũng nhiều hơn, Hạng Phong không khỏi
hơi choáng váng. Bọn họ được sắp xếp ở một bàn gần sân khấu nhất, mọi người
ngồi cùng bàn ân cần chào hỏi anh, anh lại cảm thấy không hiểu, mãi đến khi
Lương Kiến Phi nói cho anh biết những người này cũng ngồi cùng với họ vào năm
ngoái, lúc này anh hoài nghi chính mình có phải mắc ‘chứng mù mặt’ hay không.
“Cũng không thể trách anh,” Lương Kiến Phi kéo khoé miệng, thấp giọng nói,
“Bởi vì nếu con người quyết định thay đổi cái gì, thời gian một năm đủ để biến
hoá long trời lở đất. Ví dụ như người mập mạp kia, ông ta ước chừng nặng hơn 60
cân so với năm ngoái! Đừng kinh ngạc, còn có vị tiểu thư mang khăn lụa màu đỏ ở
bên trái anh, cô ta đã đi tiêm mặt cho nhỏ lại, năm ngoái gương mặt của cô ta
có thể không nhỏ hơn bồn cầu bao nhiêu… Nhưng mà đáng sợ nhất chính là ông lão
ngồi đối diện anh, gần đây không biết ông ta trúng tà gì mà bắt đầu đeo kính
sát tròng, còn đi nhuộm tóc.”
“Ông ta có thể gặp người nào…” Hạng Phong đến gần bên tai Kiến Phi nói.
“Tôi cũng cho là vậy…” Cô ngoài cười nhưng trong không cười.
“Này!” Một âm thanh xuất hiện trên đỉnh đầu, “Tôi cảm thấy hai người thật
sự rất thích kề tai nói nhỏ.”
Hạng Phong hơi ngẩng đầu, rốt cục phát hiện khuôn mặt này anh đã gặp qua,
nhưng mà trong thời gian ngắn không nhớ nổi tên cô.
“Thang Dĩnh… Sao chị lại ở đây?” Lương Kiến Phi lạnh lùng hỏi.
“Chị cũng là một trong những khách hàng của công ty em mà,” Thang Dĩnh nhéo
mặt cô, cười nói, “Em còn không thừa dịp hôm nay mà lấy lòng chị.”
“…” Ngoài trợn mắt ra cô không tỏ vẻ gì khác.
“Xin chào.” Thang Dĩnh vươn tay về phía Hạng Phong.
Anh lịch sự bắt tay, vẻ mặt mỉm cười, không nói gì.
Anh còn nhớ người chị họ này của Lương Kiến Phi là một loại người khó đối
phó, cho nên tốt nhất kính nhi viễn chi. May mắn lúc này người điều khiển
chương trình trên sân khấu tuyên bố tiệc tối gần bắt đầu, Thang Dĩnh chưa nói
gì, xoay người trở về bàn của mình.
“Này,” thừa dịp ánh đèn tối mờ, khi người điều khiển chương trình trên sân
khấu nói chuyện, Hạng Phong đến gần bên tai Lương Kiến Phi, thấp giọng nói,
“Tại sao anh cảm thấy cái này như là Hồng Môn Yến.”
“Ừ, anh phát hiện cũng không xem như quá muộn…”
Một lát sau, cô bỏ đi vài phút, khi trở về cầm hai phong thư trong tay, cô đưa
một cái cho anh: “Chìa khoá phòng của anh.”
Anh nhận lấy, chần chờ một chút rồi hỏi: “Anh… ở với ai?”
“…” Cô cảnh giác mở to mắt, “Một mình anh.”
“À…” Hạng Phong làm bộ dường như không có việc gì mà nhét phong thư vào túi
áo.
Tối nay, ai đến kính rượu anh cũng không từ chối, Lương Kiến Phi kéo ống
tay áo của anh vài lần, trừng anh hoặc là nghiêm túc nhắc nhở anh, anh cũng
không vì vậy mà lay động, anh thậm chí muốn kéo cô lên sân khấu khiêu vũ, cuối
cùng bị cô liều mạng cản trở.
“Đừng uống nữa,” Lương Kiến Phi gần như dùng phương pháp cứng rắn mà cướp
lấy chai rượu trong tay anh, cô dùng ngón trỏ chỉ vào mũi anh nói, “Anh nên trở
về phòng ngủ đi.”
Vẻ mặt anh hoang mang nhìn cô, nhìn qua khoé miệng còn lộ vẻ cười ngây ngô