
phát hiện, nên tìm thiết bị giám sát rồi thì giấu trong bụi huân y, cô
lại cố tình nâng ly thủy tinh bên trong có chất tẩy, khiến cho bụi huân y nhanh chóng tàn, để tránh sự thu hút của những người giám sát, cô đã
chọn ban đêm để hành động. Đáng tiếc cho bộ sưu tập của ta." Niếp Nhân
Thế làm động tác thương xót mà nhìn vết bánh xe trên mặt đất.
Đôi mi dày của Lãnh Tang Thanh vô cùng thản nhiên, đôi mắt trong vốn xinh
đẹp, lúc này lại lộ vẻ bướng bỉnh, liếc mắt nhìn vết bánh xe, lại bình
tĩnh mà nhìn trên mặt Niếp Nhân Thế: "Nhốt bổn tiểu thư, chẳng lẽ các
người lại ngây thơ cho rằng không cần phải trả chút chi phí sao?"
Tim của giáo sư Tra Nhĩ và Tiêu Tông bắt đầu đập nhanh, bọn họ chăm chú
lắng nghe Lãnh Tang Thanh, lúc cô thức sự không còn cách nào, tính không chịu khuất phục này sẽ lộ ra ngoài, giống như bây giờ.
Niếp Nhân Thế nói tiếp: " Lãnh tiểu thư thật đúng là khiến cho tại hạ bội phục,
trước tiên có thể nghĩ đến, màu của bức tranh có thể bị xăng hòa tan, mà màu sau khi hòa tan đòi hỏi thời gian rất lâu mới đông đặc được, cho
nên lấy xăng hay dùng trong xe hòa tan hết màu, sau đó cả đêm đem bôi
lên vỏ bánh xe, kế hoạch thật hoàn hảo! Đáng tiếc, cô có lẽ không ngờ
tới, tất cả tường trong phòng này đều làm từ nhiệt, cô ở bên trong làm
cái gì, cho dù không có máy giám sát, ta ở phía trên cũng biết được nhất cử nhất động."
"Lãnh Tang Thanh hất bột trắng, lại lau lau mồ
hôi, coi thường mà khịt khịt mũi: "Nói nhiều như thế, trọng tâm vẫn là
'tôi không ngờ tới' ở phía sau, là đang khoe khoang ngươi nắm toàn bộ kế hoạch trong lòng bàn tay sao? Lúc ta buồn chán đều đổ mồ hôi."
" Cô hủy hoại bộ siêu tập của tôi, đây chính là bô sưu tập ta vô cùng yêu thích." Niếp Nhân Thế đi đến bên cạnh vết bánh xe, từ trong người lấy
ra một chiếc khăn tay, lau trên vết một chút, lại cầm trong tay mà nhìn
một chút, sau đó ném chiếc khăn đi.
" Lúc đàn ông đối mặt với phụ nữ, cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Hơn nữa thứ này, đặt trong bảo tàng
của nước Pháp được gọi là bộ sưu tập, đặt trong biệt thự của ông gọi là
tang vật!" Lãnh Tang Thanh tức giận nói.
Niếp Nhân Thế cười lạnh một tiếng.
"Niếp Lão..." Giáo sư Tra Nhĩ muốn đi đến giảng hòa, lại bị một tay của La
Sâm ngăn lại, bị một lực đẩy lên trên chiếc ghế bên cạnh.
Ba
người đồng thời ý thức được những thay đổi trong chuyện này, thái độ của quản gia La Sâm không cung kính giống như lúc trước nữa.
"Vâng,
được rồi, nhân tiện nói cho các người một tin tốt, các người không ở lại chỗ này bao lâu nữa, trái tim mới đã tìm được rồi, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật. Tình hình xem ra rất tốt, không cần
phải yêu cầu ghép não phức tạp như thế." Giọng điệu Niếp Nhân Thế thoải
mái mà nói, lập tức xoay người rời khỏi.
" Cơ bản là muốn trị
bệnh thành giết người sao? Nhưng lại là người thân của mình. Ngươi thế
này không khác gì ma quỷ, chúng ta sẽ không làm cuộc phẫu thuật này!"
Lãnh Tang Thanh cự tuyệt, gọi Niếp Nhân Thế dừng bước.
Niếp Nhân
Thế quay đầu mang theo vẻ mặt tươi cười, tao nhã như trước: "So với muốn chính tay mình giết người, ta khuyên các người nên thản nhiên mà xem đó là trị bệnh đi, hơn nữa không thể có bất cứ sơ suất gì. Ta nghĩ Lãnh
tiêu thư hiểu rõ ý ta."
Sau khi nói xong, Niếp Nhân Thế xoay người biến mất trong tầm mắt mọi người.
Tiêu Tông bỗng dưng từ trên ghế đứng dậy, hướng tới chỗ Niếp Nhân Thế mà
đuổi theo, nhưng không ngờ bị La Sâm từ phía sau ôm chặt cổ, gạt một
cái, nằm trên mặt đất, không thể nào cử động.
Nhìn thấy tay hai
người như vậy tay bắt đầu vặn vẹo, Lãnh Tang Thanh muốn bước đến giúp
Tiêu Tông giải vây, chỉ thấy La Sâm dùng một tay mà khống chế Tiêu Tông, từ trên mặt đất nâng tượng đồng Venus lên, trước mặt Lãnh Tang Thanh mà xoay một cái, cô ngừng bước, ba người khó khăn lắm mới nâng bức tượng
đồng lên, La Sâm lại chỉ dùng một tay giống như không trọng lượng, ném
giữa không trung, vừa vặn đập bể một mặt tường đằng đằng sát khí mà
hướng tới vị trí của phía trước Lãnh Tang Thanh.
La Sâm vẫn ở góc tường, không dám động đậy.
" Khoảng thời gian tiếp theo, các người sẽ biết thế nào là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cũng không tốt như vậy nữa đâu!" Hai hàm răng của La Sâm kiềm nén sự phẩn nộ.
Ba người bị nhốt trong một nhà khách, cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài.
Mật thất lại có thể có nhà khách sáng sủa thế này, Lãnh Tang Thanh bất đắc
dĩ mà cười cười, chẳng những không biết hoàn cảnh ở đây, lại có nhiều
người có hoàn cảnh giống mình.
Mặc dù quản gia La Sâm nói, thời
gian tiếp theo bọn họ sẽ không được đối tốt như vậy nữa, thật ra cũng
chính là bị hạn chế tự do đi lại, trong nhà khách này có bốn phòng ngủ,
một phòng khách và một phòng sách, lại co thể dùng những dụng cụ sinh
hoạt, ở đây có đầy đủ mọi thứ, cho nên cũng không khó sống, chỉ có điều
đối với Lãnh Tang Thanh mà nói, bị hạn chế không chỉ có tự do, còn có hi vọng nữa.
Tiêu Tông nhìn qua cũng không lo lắng như vậy, anh
không ngừng xuất hiện trước mặt Lãnh Tang Thanh, khi thì an ủi cô, khi
thì chăm sóc cô,